Chúng ta như hai con người
Chưa từng gặp một lần mà ***
Cách xa cả ngàn cây số
Đôi khi cách cả ngày và đêm
Một người thì đang ở xa
Một nguời thì đang ở nhà
Chẳng biết do đâu mà ra
Hai chúng ta bỗng chẳng xa lạ
Nếu cần phải ở thật gần mới biết rằng mình vẫn đang cạnh bên
Như quy luật chẳng thể thay đổi, là ban ngày vẫn luôn cạnh đêm
Chẳng cần biết gì về nhau dù cho mình có đi về đâu
Câu chuyện sẽ vẫn nối tiếp những chương hồi ta viết về sau
Chỉ cần một chút quan tâm cùng đi qua những ngày tháng năm
Chẳng cần là nửa thế giới, ở bên nhau thì có đáng không
Những câu chuyện chẳng viết bằng chương
Hai người gặp thì cho rằng thương
Đi cùng tới tận về sau, như trong chuyện người ta vẫn thường đăng
Đôi khi vẫn hay tưởng rằng sẽ chẳng còn có thể cười la
Cho đến khi nhận ra được rằng
Mình đã là một thế giới nhỏ, trong thế giới của riêng người ta
Rồi mình sẽ hát bài này cùng nhau (x2)
Rồi mình sẽ mặc chiếc áo chung màu (x2)
Cùng nhau đi trên đường Hà Nội
Vì bài nhạc này, sẽ chỉ dành cho nhau mà thôi (x2)
Chúng ta như hai con người
Chưa từng gặp một lần mà ***
Chẳng cần phải có bất đồng thì đâu sợ mình sẽ kết thúc
Chỉ cần cảm thấy đủ đầy, thấy yên bình trong từng giây phút (mà thôi) (x2)