Và rồi tan vỡ, mọi thứ không như anh từng mơChẳng biết phải làm sao giờ, sao giờ?Biết bao nhiêu phiền não cứ bủa vâyNgoài trời từng hạt mưa đang rơi tí tách, tí táchCộng dồn vào đầu cảm giác tiêu cực cứ đến nhanh, bí báchAnh muốn chạy thật nhanh thoát ra khỏi đâyAnh muốn thoát ra khỏi đây, anh muốn thoát ra khỏi đâyVà rồi tan vỡ, mọi thứ không như anh từng mơChẳng biết phải làm sao giờ, sao giờ?Biết bao nhiêu phiền não cứ bủa vâyMột mình anh trong căn phòng, mưa trong lòngBiết bao nhiêu vết thương vẫn đau, đang cứa sâuCon tim đang rỉ máuYeh, con tim anh đang rỉ máuTình yêu của em anh không thể biết đượcKhi đã trải qua chỉ còn tổn thương, ok anh viết ngượcỞ cái độ tuổi mà chỉ còn có đồng tiền là thiết thựcVới hai bàn tay trắng anh không cho phép bản thân mình biết bựcMột vài vết mực thằng bạn anh đã để trên daMột vài người từng đến, một vài người đi quaNghệ sĩ nghèo cầm trên tay đàn guitarLấy giấy bút tự ghi ra nhưng họ không coi là quý giáVà anh đốt hết những cảm xúc tệ của tối nay(Yeh, anh đốt hết)Thuốc lá và cà phê thì đến bao giờ nó mới sayViết nhạc được vài năm thì đến bao giờ nó mới hayAnh tự hỏi bao giờ may mắn mới tới tayAnh như lạc lõng giữa thế giới nàyChọn canh nào ở sới này?Sao lại buồn nhiều tới vậy?Bao giờ hạnh phúc mới tới vậy?Và rồi tan vỡ, mọi thứ không như anh từng mơAnh không biết phải làm saoChẳng biết phải làm sao khi phiền não cứ bủa vây.