Đêm có lẽ chính là một người bạn
Một người bạn không bao giờ bỏ rơi mình
Không như em vẫn bao anh mộn minh Để
chạy theo những đêm vui vẫn chưa tan
Em vẫn biết mỗi khi em chưa về Anh ngồi đợi em cùng với anh trăng mơ
Nhưng bên em chẳng có ai cần kề Nên bây giờ em không còn cần anh nữa
Lại một đêm không ngon dữ anh cứ mãi trọn trọng
Hử hỏi người mình yêu nhất em đang ở nơi đâu
Cuộc đời đậy đừa em đã không như lúc ban đầu
Em tìm vui trong điều nhạc bay ánh đèn màu
Bỏ mặn bao câu anh nói em đánh đôi tất cả
Ngẹn ngào nhìn em như thế tay anh đánh buông xuôi
Chỉ sợ ngày mai em sẽ trôi về lúc tan tươi hồng
Nhìn lại xung quanh thì không còn anh nữa rồi
Thì tan rồi em có ai nhìn quanh em chẳng có ai
Giờ anh sẽ ra đi để em cô đơn với em
Đêm có lẽ chính là một người bạn
Một người bạn không bao giờ bỏ rơi mình
Không như em vẫn bỏ anh bộn minh
Để chạy theo những đêm vui
vẫn chưa tan
Em vẫn biết mỗi khi em chưa về Anh ngồi đợi em cùng với anh trăng mơ
Nhưng bên em chẳng có ai cận kề Nên bây giờ em không còn cần anh nữa
Lại một đêm không ngóng giấc anh cứ mãi trọn trọng
Tự hỏi người mình yêu nhất em đang ở nơi đâu
Cuộc đời đậy đừa em đã không như lúc ban đầu
Em tìm vui trong địa nhạc bay ánh đèn màu
Bỏ mặng bao câu anh nói em đánh đôi tất cả
Ngày nào nhìn em như thế tay anh đánh buông xuôi
Chỉ sợ ngày mai em sẽ trôi về lúc tan tươi hồng
Nhìn lại xung quanh thì không còn anh nữa rồi
Lại một đêm không ngón giớng anh cứ mãi trắn trọng
Tự hỏi người mình yêu nhất em đang ở nơi đâu
Cuộc đời đậy đừa em đã không như lúc ban đầu
Em tìm vui trong địa nhạc bay ánh đèn màu
Bỏ mặng bao câu anh nói em đánh đôi tất cả
Ngày nào nhìn em như thế tay anh đánh buông xuôi
Chỉ sợ ngày mai em sẽ trôi về lúc tan tươi hồng
Nhìn lại xung quanh thì không còn anh nữa rồi
Chỉ sợ ngày mai em sẽ trôi về lúc tan tươi hồng
Nhìn lại xung quanh thì không còn anh