Mel: Rubyn
Cơn mưa ngang qua để lại những nỗi đau vô bờ
Đến khi nào người có thể quên và xoá ký ức ngày xưa
Nhìn lần cuối ta gượng cười, vẫn con phố bình yên ngày ấy..
Nhưng không còn nữa những yêu thương từng trao
Bởi vì em là người đổi thay và anh hãy quên đi nỗi đau này
Cuối con đường không thể có nhau, vậy thôi anh hãy xoá hết đi
Đừng mong nhớ cuộc tình đã qua và đừng gọi tên nhau nữa
Hạnh phúc xưa đã tan như bọt mưa..
Ver 1: YaniBoo
Anh mắt ... cùng bờ môi ngày nào vẫn còn in trong tim thức này...
Nhưng không thể quay lại ... đành buông lời chia tay
Nước mắt đắng người đâu hay ... cứ oán trách cứ giận hờn vì đã để tình kia bay
Cho em thấy được bình minh phia sau cuộc tình đầy đắng cay
Cố gắng buông rồi lại nắm.... nhưng rôi tay vẫn trắng tay
Bao niềm đau a đã trao a vứt cuộc tình nơi biển khơi
Còn nơi đây bến người vắng giọt nc mắt lặng lẽ rơi..
Đó hoa hồng rơi trong gió... còn ai đón còn đưa...
Nỗi đau khắc vào lòng nó.... nó câm hờn cái ngày xưa.... đó...
Xin anh đừng níu kéo...nặng lòng cho nhau thôi ....
Hoa kia đã héo... kỉ niệm đọng lại sẽ qua mau thôi ...
Em sẽ trỡ về em của những ngày không còn anh nữa...
Vì..chân trời mới ánh mặt trơi sẽ soi lối em đi
Nụ cười xưa tan theo gió mong anh cố mà quên đi...
Ver 2: Kanni
Giờ tất cả khép lại thì cũng chỉ tại vì anh
Vẫn hi vọng em trở về nhưng thật sự quá mong manh
Chỉ có thể ước ngày hôm nay là ngày này năm trước
Thì có lẽ ta sẽ khác đôi bàn tay anh sẽ nắm được
Cố để em thấy quyết định của em là sai
Và anh cố để em thấy từng ngày anh đau vì ai
Mà chẳng lẽ anh phải vui khi với em người ta quan trọng
Đổ hết tất cả động lực của anh đó em biết không ?
Sống mà chỉ với cái mục đích tìm lại yêu thương
Bằng đủ mọi cách anh không ngại vẫn chỉ 1 hướng
Chưa từng tưỡng tượng..nụ cười gượng ra sao
Mà bây giờ chẳng xa lạ, ừ tất cả như nhau
Phải tập quên với nỗi đau và 3 từ “sao cũng được”..
Vẫn 1 hướng cho đến cùng dù có ra sao cũng vượt mà
Tất cả không như mong thì đứng sau chịu đựng
Và biết không còn yêu nhưng ít ra cũng được gần
Người ta làm được tới như vậy, thì chắc sẽ tốt hơn
Bên người ta cười giỡn, còn bên anh giận hờn
Đủ để thấy thứ tình cảm này không đáng để yêu
Thôi cứ mặc kệ anh ra sao vì bây giờ anh đã hiểu
Không biết trân trọng, thì cái giá là đây
Khi nhận ra thì đã mất rồi hơi ấm bàn tay
Cũng đừng hỏi sao phải bước phía sau
Vì người kia chưa bao giờ làm ai đó phải đau