Năm mùa áoNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa Phâncó A-di-đaỞ cõi đây có Phật thích caPhật hái nước phát tâm làĐộ dân chung nơi ta baVề bên cõi A-di-đaCánh quang cõi A-di-đaNgọc lưu lý xây hành láDung châu lưới bao quanh nhàHàng cây bao dung lá đáĐường đi cùng chân châu NgaHồ áo có sen băng vangTòa tư hóa ra hào quángMàu xén trắng xanh hay vàngHào quáng sáng lên muôn ngangĐể dàn đón dân ta bàCõi đầy trôi lên nhạc trờiNgheưu sầu vơiHát mưa xuống đơm hoa trờiTòa hướng đến thơm cho đờiNgười nghe sẽ an muôn đờiMỗi khi gió lây cây cay nhìnTạo ra tiếng âm thật thanhdân chung nên tu hành,hãy tinh tân cho chuyên cân,quả tâm đức mau viên thành.Đâm mô áo dĩ đa phânPhận xưa có ra lời thềMỡ rồng thêm băng lạc quêVậy ai đã mong sanh vềThì nên chớ tâm si mêPhận giang đón đưa ta vềTọi tay ấy không luôn ngồiVậy người ơi mau về thôiNiềm thông suốt khi đi ngồiĐể ưu não không đâm trôiTòa sen bão ta lên ngồiĐể ta hãy mau niềm phânĐể nghiệp duyên không tròng chânChân gian vuốt không chân thầnThì sao hãy không niềm mậtĐể dành được gì đa phầnNgười ơi hãy mau tình lòngĐừng để cho tâm chạy rongVì con đâm mê danh vòng,từ xanh ấy luôn quay vòngLạc bằng nước không xanh đôngNguyện cho những ai liêm phânĐược thân thế luôn bình anĐược tâm ý luôn thanh nhànVượt gián khó trong muôn ngànLòng yêu não mau phai tànNăm mù A-xì Đà PhânNăm mù A-xì Đà PhânNăm mù A-xì Đà PhânNăm mù A-xì Đà PhânNăm mù A-xì Đà PhânNăm mù A-xì Đa PhânNăm mù A-xì Đa PhânNam Mô Á Di Đá PhânNam Mô Á Di Đá PhânNam Mô Á Di Đá PhânNam MôÁ Di Đá PhânNăm mùa Á giải đoạnNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânVề Tây Phương qua Á-Di-ĐaỞ cõi đấy có Phật thích caVân hải nước phát tâm là,Độ dân chung nơi ta bà.Về bên cõi A-di-đà.Cánh quang cõi A-di-đà,Ngọc lưu lý xây hành lang.Dung châu lưới bao quanh nhà,Hàng cây bão rung la đa,Nhưng đi cùng chân châu Nga.Hồ Áo có sen băng vàng,Tòa tư hóa ra hào quáng.Màu sen trắng,xanh hay vàng,Hào quáng sáng lên muôn ngang,Để dàn đón dân ta bàCõi đầy trôi lên nhạc trờiNgười được ngheưu sầu vơiHát mưa xuống đơm hoa trờiTỏa hướng đến thơm cho đờiNgười nghe sẽ an muôn đờiMỗi khi gió lây cây cai nghiênTạo ra tiếng âm thật thanhDạy dân chung nên tu hànhHãy tính tân cho chuyên cânQuả tâm đức mau viên thànhNam mô Á Xi Đa PhânNam mô Á Xi Đa PhânNam mô Á Xi Đa PhânNam mô Á XiĐa PhânNam mô Á Xi Đa PhânPhật xưa có ra lời thềMỡ rồng thêm băng lạc quêVậy ai đã mong sanh vềThì nên chớ tâm si mêPhật giang đón đưa ta vềTọi tay ấy không luôn ngồiVậy người ơi mau về thôiNiềm thông suốt khi đi ngồiĐể ưu não không đâm trôiTòa sen bão ta lên ngồiĐây ta hãy mau niềm phânNghệ nghiệp duyên không trọng chânChân gian vuốt không chân thầnThì sao hãy không niềm mậtĐể dành được gì đa phầnNgười ơi hãy mau tình lòngĐừng để cho tâm chạy rongCon đâmmê danh vòng,tự sánh ấy luôn quay vòngLạc bằng nước không xanh đôngNguyện cho những ai liêm phânĐược thân thế luôn bình anĐược tâm ý luôn thanh nhànCó trong muôn ngàn lòng yêu nào mau phai tànNam Mô Á Di Đà PhânNam Mô Á Di Đà PhânNam Mô Á Di Đà PhânĐàm mù A-Di Đà PhânĐàm mù A-Di Đà PhânNăm Mô Á Dĩ Đa PhânNăm Mô Á Dĩ Đa PhânNăm Mô Á Dĩ Đa PhânNămmùa Á giải đoạn phânNam Mô Á-Di-Đa PhânVề Tây Phương qua A-di-đa,ở cõi đấy có Phật thích ca.Phật hai nước phát tâm là,độ dân chung nơi ta bà.Về bên cõi A-di-đaCánh quang cõi A-di-đaNgọc lưu lý xây hành láDung châu lưới bao quanh nhàHàng cây bao dung lá đáĐường đi cùng chân châu NgaHồ Áo có sen băng vangTòa tư hóa ra hào quángMàu sen trắng,xanh hay vàngHào quáng sáng lên muôn ngangĐể dàn đón dân ta bàCõi đầy trôi lên trạng trời,người được nghe ưu sầu vơiHát mưa xuống đơm hoa trời,tỏa hướng đến thơm cho đờiNgười nghe sẽ an muôn đờiMỗi khi gió lây cây cai nghiênTạo ra tiếng âm thật thanhDạy dân chung nên tu hànhHãy tính tân cho chuyên cânQuả tâm đức mau viên thànhĐâm mô áo dĩ đa phânĐâm mô áo dĩ đa phânPhật xưa có ra lời thề,mỡ rong thêm băng lạc quêVậy ai đã mong sanh về,thì nên chớ tâm si mêNên chớ tâm si mê,phận giang đón đưa ta vềCó ai tay ấy không luôn ngồiVậy người ơi mau về thôiNiềm thông suốt khi đi ngồiĐể ưu não không đâm trôiHòa sen bão ta lên ngôiĐể gì đừng buồnĐây ta hãy mau niềm phân Mơ niềm mơĐể nghiệp duyên không trồng chânChân gián vuốt không chân thầnThì sao hãy không niềm mậtĐể dành được gì đa phầnNgười ơi hãy mau tình lòng Đừng để cho tâm chạy rongVì con đắmmê danh vòng Từ sánh ấy luôn quay vòngLạc bằng nước không xanh đồngQuên cho những ai liêm phânĐược thân thế luôn bình anĐược tâm ý luôn thanh nhànVượt gián khó trong muôn ngànTâm yêu não mau phai tànNam Mô Á Di Đa PhânNam Mô Á Di Đa PhânNam Mô Á Di Đa PhânNam Mô Á Di Đa PhânNam Mô Á Di Đa PhânNam Mô Á Xì Đa PhânNăm mô Á-xí-đá-phânNăm mô Á-xí-đá-phânNăm mô Á-xí-đá-phânNăm Mùa Á Gia Đà PhậnNam Mô Á-Di-Đa PhânVề Tây Phương qua A-di-đa,ở cõi đấy có Phật thích ca.Phật hái nước phát tâm là,độ dân chung nơi ta ba.Về bên cõi A-di-đaCánh quang cõi A-di-đaNgọc lưu lý xây hành láDung châu lưới bao quanh nhàHàng cây bao dung lá đáĐường đi cùng chân châu Nga.Hồ áo có sen băng vàng,Tòa tư hóa ra hào quáng.Màu sen trắng,xanh hay vàng,Hào quáng sáng lên muôn ngang,Để dàn đón dân ta bà.Cõi đầy trôi lên trạng trời,người được ngheưu sầu vơiHát mưa xuống đơm hoa trời,tỏa hướng đến thơm cho đờiNgười nghe sẽ an muôn đờiMỗi khi gió lây cây cay nhìnTạo ra tiếng âm thật thanhDạy dân chung nên tu hànhHãy tinh tân cho chuyên cânQuả tâm đức mau viên thànhĐâm mô á gì đã phânĐâm mô á gì đã phânĐâm mô á gì đã phânĐâm mô á gì đã phânĐâm mô á gì đã phânPhật xưa có ra lời thề,mỡ rồng thêm băng lạc quê.Vậy ai đã mong sanh về,thì nên chớ tâm si mê,Phần gian đón đưa ta vềCó ai tay ấy không luôn ngồiVậy người ơi mau về thôiNiềm thông suốt khi đi ngồiĐể ưu não không đâm trôiTỏa sen bão ta lên môiĐể gì đừng?Đây ta hãy mau niềm phânĐể nghiệp duyên không trồng chânChân gián vuốt không chân thânVì sao hãy không niềm mấtĐể dành được gì đa phânNgười ơi hãy mau tình lòng Đừng để cho tâm chạy rongVì con đắm mê danh vòng Từ sánh ấyluôn quay vòngLạc bằng nước không xanh đồngNguyện cho những ai liêm phongĐược thân thế luôn bình anĐược tâm ý luôn thanh nhànVượt gián khó trong muôn ngànLòng yêu não mau phai tànNam Mô Á Di Đa PhânNam Mô Á Di Đa PhânNam Mô Á Di Đa PhânNam Mô Á Di Đa PhânNam Mô Á Di Đa PhânNăm mù A-xì Đa PhânNăm mô Á-xí Đá-phânNăm mô Á-xí Đá-phânNăm mô Á-xí Đá-phânNăm mô Á-xí Đá-phânNăm mô Á-xí Đá-phânNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânNam Mô Á-Di-Đa PhânPhương qua A-di-đaỞ cõi đây có Phật thích caPhật hải nước phát tâm laĐộ dân chung nơi ta baVề bên cõi A-di-đaCánh quang cõi A-di-đaNgoạc lưu lý xây hành láDung châu lưới bao quanh nhàHàng cây bao dung lá đáĐường đi cùng chân châu NgaHồ áo có sen băng vàngTòa tư hóa ra hào quángMàu xén trắng xanh hay vàngHào quáng sáng lên buồn ngangĐể dàn đón dân ta bàCõi đầy trôi lên nhạc trờiNgười được nghe ưu sầu vơiHát mưa xuống đơm hoa trời,tỏa hướng đến thơm cho đời,người nghe sẽ an muôn đời.Mỗi khi gió lây cây cay nghiêng Tạo ra tiếng âm thật thanhDạy dân chung nên tu hành Hãy tinh tân cho chuyên cânQuả tâm đức mau viên thànhNăm Mô Á Di Đa PhânPhật xưa có ra lời thề,mỡ rong thêm băng lạc quê.Vậy ai đã mong sanh về,thì nên chớ tâm si mê,Phần giàn đón đưa ta vềCó ai tay ấy không luôn ngồiVậy người ơi mau về thôiNghiêm thống suốt khi đi ngồiĐể ưu não không đâm trôiTòa sen bão ta lên ngồiĐể ta hãy mau niềm phânĐể nghiệp duyên không trồng chânChân gián vuốt không chân thânVì sao hãy không niềm mậtĐể dành được gì đa phânNgười ơi hãy mau tình lòng Đừng để cho tâm chạy rongVì con đắmmê danh vòng Từ sánh ấy luôn quay vòngLạc bằng nước không xanh đôngNên cho những ai niềm phânĐược thân thế luôn bình anĐược tâm ý luôn thanh nhànVượt gian khó trong muôn ngànLòng yêu nào mau phai tànNam mô á di đa phânNăm mù A-xí-đa-phânNăm mù A-xì Đa PhânNăm mù A-xì Đà Phân
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật