Nghe hung tín Nhị Ca đà thọ khổn.
Hồng Đào San em quay ngựa trở về đây .
Kìa! Giửa pháp trường cát bụi mù bay,
Quân đao phủ sắp ra tay hành quyết.
La Thành
hãy để anh cạn phân đừng giết oan một
trang hào kiệt, nghe lời anh đình thủ bớ La ... Thành.
Thôi rồi một lưỡi gươm đưa đã dứt mạng anh hùng.
Đơn Nhị Ca ơi còn đâu một đời ngang dọc, đã quyết vẫy
vùng cho rõ mặt núi sông. Nhớ năm xưa cùng nhau thề
câu chị ngã em nâng, dù cho tử sanh quyết vẹn nghĩa kim bằng
Thế mà hôm nay u hiển đôi phang, giữa pháp
trường đã chia tay vĩnh viễn.
Đơn Nhị Ca ơi
Thủ cấp đã rơi trên thảm cỏ xanh nhưng đôi mi còn
mấp máy, có phải chăng oán Đường Vương và hận kẻ
vong thề. Nghe hung tin em vội vã quay về. Trễ phút
giây anh đã ra người thiên cổ. Lòng dạ nào em chẳng
tái tê . La Thành ơi, em tệ làm chi nở xuống tay giết
người bạn cũ. Dầu không thương em cũng đừng nên hạ
thủ. Giết kẻ thù chứ giết bạn đành sao ...
TRỤ VƯƠNG THIÊU MÌNH
Nói lối
Trồng Bào lạc giết oan tôi lương đống
Sái bồn kia sát hại lũ phi tần
Giết Tỉ Cang lấy thất khiếu linh tâm
Giam Cơ Tử bảy năm nơi Dũ Lý...
VỌNG CỔ
Câu 4: Thế mới hay “ Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Cao phi viễn tẩu dã nan... tàng
Bá tánh vì ai cam chịu cảnh cơ hàn...
Ta lại còn bày ra trò chặt chân trẻ già xem mỡ, mỗ bụng dưỡng phụ xem thai (-)