Chiều buồn nghiêng nắng xa mờ những áng mây.
Hoàng hôn man mác một nỗi buồn thương nhớ.
Kỷ niệm xưa ấy ngập trời trong xanh quá,
Ngập tình tôi như đã để dành cho em đó.
Nhìn nhau trong thoáng rồi tim nhau xót xa.
Mệt nhoài giấc mơ, muốn đêm dài hơn nữa.
Con đừơng hạnh phúc cứ ngỡ thấy đôi ta cùng bứơc chung, mà vì sao hôm nay đã cách chia.
Nói hết đi em dù là lời cay đắng trong cuộc đời, anh biết ân tình hết rồi
Muôn ngàn yêu thương gắn bó nay chợt lung lay rạn vỡ, đơn côi đường về ôi xa quá.
Bóng tối vây quanh một ngừơi, chìm trong nỗi đau tận cùng, vì sao em nỡ đổi thay.
Thôi đành chia tay dĩ vãng chôn vùi cuộc tình dỡ dang, thôi xin tàn phai giấc mơ