(Liệu em có luyến tiếc điều gì?
Liệu tôi có luyến tiếc điều gì?
Liệu làn mây có tan biến diệu kỳ?
Và liệu mùa thu có tan biến diệu kỳ?)
Chiều thu nắng vàng đổ lá
Dòng người vẫn đang hối hả
Cốc trà nóng vào chiều tà se lạnh không phải quá nặng lòng bóng người đã xa.
Những ký ức đã dần yên ngủ
và những kỷ niệm đẹp cũng trôi dần về chốn thiên thu
Cúc hoa mi chớm nở có nhắc những nỗi buồn hãy rủ nhau đi mà phiêu du!
Có những vết cắt không thể cố vá
Có những vết sẹo không thể cố xoá
Phung phí gì những lời than
Và có những nỗi buồn da diết cũng là trời ban.
(Nắng gió vẫn theo ta đi nhẹ nhàng
Thu sang cuốn theo cơn mưa muộn màng)
Mảnh tình anh gửi giờ lá rụng lác đác
Thôi thì để thu Hà Nội tiễn em về chân trời nào khác. Bae.
Baby baby baby
Baby baby baby eh eh eh
*
Gió cuốn đi những ký ức ngày nào
Chôn sâu trong cơn mưa đã hư hao
Để lại xao xác mùa thu quạnh hiu với những chiêm bao
Nơi đâu để tìm về cảm xúc xưa?
Có chăng cơn đau đã tan hết chưa?
Dày vò làm gì chỉ để đớn đau thêm đã trôi êm...
Liệu em có luyến tiếc điều gì?
Liệu tôi có luyến tiếc điều gì?
Liệu làn mây có tan biến diệu kỳ?
Và liệu mùa thu có tan biến diệu kỳ
Liệu em có luyến tiếc điều gì?
Liệu tôi có luyến tiếc điều gì?
Liệu làn mây có tan biến diệu kỳ?
Và liệu mùa thu có tan biến diệu kỳ?