Nghe người ta kể những câu chuyện đau lòng
Anh đâu ngờ chuyện đó linh nghiệm với anh
Khi hoàng hôn vừa tắt chẳng còn hi vọng
Anh bất ngờ hạnh phúc tan thật nhanh.
Thời gian là thứ bắt cóc con tim em rồi
Có lẽ vì ta không xứng đôi
Vùi chôn thật sâu cảm xúc lúc đó em trao vội
Bởi lẽ từ lâu anh đâu nhận ra được mặt tối
Người khiến cho anh đau lòng có bao giờ yêu anh không?
Khi bình minh vừa lên làm em tan hết những lớp phấn hồng
Người khiến cho anh đau lòng có bao giờ yêu anh không?
Sao mà em chẳng nói để anh nhận ra em đâu thật lòng