Chẳng buồn,
chẳng ngủ
trên cây
Lại mùa tôi bán,
vẫn chẳng đợi chờ
Luôn những tháng ngày mơ,
tôi mua nổi nhớ Để được gần với em
Dưới trăng khuya tàn,
gió thổi mơ mang chuyện xưa còn nhớ
Cầu ông hoàng đó
nơi lâu dấu chân qua Của chàng thi sĩ tài hoa
Hãy chăng đem vào lời thơ giáo bán cho người đời vui
Cô phận chẳng cười,
bơi một chữ đời đời dèo oán trái
Tình yêu vừa trống nay đau xót riêng mang
Chàng đã trở thành thề nhân
Ước mơ trùng đường,
xe hoa áo khơi tan vào tiểu đồng
Hàn mặt tứ một ân lặng lẽ suối tàu về quê hương
Ngàn nỗi đau thương
lệ tuôn tràn âm thầm
Tui phận riêng mình,
trời sao cháng cương
Mong cầm hỡi tình ta đã lỡ xin người mau lắng quên
Đừng tiếc thương chi,
duyên đời không thành Lỡ mong duyên lành,
thì đành hẹn kiếp mãi sau
Sông biển vô bờ,
đón người trở về mây đen răng lối
Một màu đen tối
cho kỳ sĩ vang xanh đã mất đi tuổi xanh
Đất quý nhân gây
một hôm đau xót khi Hàn về xa
Hàn mặt tứ
một ân lặng lẽ suối tàu về quê hương
Ngàn nỗi đau thương lệ tuôn tràn âm thầm
Tui phận riêng mình,
trời sao cháng cương
Mong cầm hỡi tình ta đã lỡ xin người mau lắng quên
Đừng tiếc thương chi,
duyên đời không thành Lỡ mong duyên lành,
thì đành hẹn kiếp mãi sau
Sông biển vô bờ,
đón người trở về mây đen răng lối
Một màu đen tối
cho kỳ sĩ vang xanh đã mất đi tuổi xanh
Đất quý nhân gây một hôm đau xót khi Hàn về xa
Đất quý nhân gây một hôm đau xót khi
Hàn về xa