Cứ thế, kim giây đưa tay
May cho anh chiếc áo thật đẹp
... Cho anh buông đôi tay
Một chiều nắng tắt nhạt màu
... Sau bao nhiêu đêm mơ
chẳng tìm thấy ánh mặt trời
Cứ thế chơi vơi
Nếu như tuyệt vọng không phải là thứ nên được viết ra thành bài hát
Anh biết làm gì với mớ tài sản mình có được sau bao ngày tháng
Anh biết làm gì khi những cảm giác cứ đến, nhưng không sao phản kháng
Sẽ chẳng ai cảm thông cho anh nếu anh chỉ sống trong nhàm chán.
... Họ nói nụ cười là liều thuốc
Nhưng nỗi buồn đâu là căn bệnh...
Họ cho rằng anh chỉ quá tải thôi
Vì thế đừng nên quan trọng hoá
Họ tin thời gian rồi sẽ hiểu chuyện
Và sự trưởng thành là một khoảnh khắc
Và tất cả mọi thứ cần cải thiện
Chỉ là ánh nhìn của một ánh mắt
... và để rồi
... Không cần dùng đến công cụ
Khát vọng ném anh lên mặt trời với một mớ sáp trên lông vũ
Anh đã tự cô lập quá lâu để nhớ bạn bè từng đông đủ
Anh cũng đã mơ mộng quá nhiều để nói dạo này mình không ngủ
Anh nói theo đuổi những bài hát những chỉ vẽ thêm nhiều bức tranh
Giấc mơ anh chọn nuôi quá lớn, để giết thời gian làm thức ăn
Anh đã mong gì hơn ngoài rap, và ăn gì khác ngoài chính anh
Anh đã viết bao nhiêu bài hát, chỉ để thinh lặng với chính anh.
Cứ thế, kim giây đưa tay
May cho anh chiếc áo thật đẹp
Nơi anh buông đôi tay
Một chiều nắng tắt nhạt màu
Sau bao nhiêu đêm mơ
chẳng tìm thấy ánh mặt trời
Cứ thế chơi vơi...
Một mình giữa căn phòng, ya
Một mình ở giữa căn phòng, ya (x2)
Với nỗi cô độc lớn lên dần
Ánh đèn bị nhốt ngoài khung cửa sổ
Hy vọng bị nhốt trong phòng, ya
Bóng đêm giờ như một cái miệng lớn
Ăn một cách âm thầm, ya
Im lặng là lời nói chân thật nhất
Ra đi là cách ân cần nhất
Người không linh hồn
cũng không vật chất gì
Đâu ai là kẻ thân mật nhất
Kìa mưa trên đầu, khói bay trên mặt đất
Mưa ở bên ngoài khói vây căn phòng trống
Người hai, ba giờ sáng vẫn không chợp mắt được
Tâm tư gào thét bên trong một góc
Sự đều đặn, ngắt, trong nhịp thở
Bức bách quá, không kịp thở
Từng nhịp điệu vỡ, nát bên tai oh
Gấp gáp quá không kịp ngỡ
Nhìn đâu thật xa xăm
ngoài ban công
Nhìn ra cơn mưa lâm râm
rơi bên hiên nhà trong thâm tâm
Không mang theo một chút gợn sóng
Người như tảng đá bất động đó đã trăm năm
Không còn quan tâm
Chẳng buồn đoái hoài
Không một lời nói
Buông làn khói dài
Gục đầu bên ô cửa sổ
... nhắm nghiền mắt,
để mặc chiếc đắm thuyền đắm
Chìm vào trong tâm trí
... Qua một ô cửa nhỏ
Trong một khoảnh khắc,
chẳng còn tiếc nuối
Màn đêm tiến tới,
ghì giây phút yếu đuối
vào trang viết cuối
Thời gian thấm thoắt
Tích tắc rút ngắn dần
Đâu rồi dấu vết
Ánh sáng trước mắt
Cứ thế, kim giây đưa tay
May cho anh chiếc áo thật đẹp
Nơi anh buông đôi tay
Một chiều nắng tắt nhạt màu
Sau bao nhiêu đêm mơ
chẳng tìm thấy ánh mặt trời
Cứ thế chơi vơi...
Cứ thế...
Kim giây...
Cứ thế...
Cứ thế...