Bài hát: Tân Cổ Xin Đừng Trách Đa Đa - Hương Lan,Mạnh Quỳnh
Rồi con chim đa đa ngẩn ngơ
đứng trông về chốn xa
còn âm vang câu ca
ngày em bước chân đi theo chồng
lời ru nghe mênh mang
ngày đưa tiễn em về bến sông
nhìn mây trôi mênh mông
nơi quê chồng em còn buồn không.
Thời gian trôi qua mau
nhiều khi ngỡ như là giấc mơ.
Đời không như trong mơ
tình yêu có mấy ai đâu ngờ.
Thà như mây lang thang
nhờ cơn gió đưa về chốn xa.
Đừng như chim đa đa
sao vô tình cho buồn người ta.
Rồi con chim đa đa
cất cánh bay xa về nơi xứ lạ
Bỏ lại sau lưng lời rù man mác
Câu hát ru con ai hát giọng đưa về
Một mảnh tình quê ước
hẹn duyên thề
Anh trách em sao
vô tình qua đổi
Không lấy chồng gần
mà đi lấy chồng xa
Vui sống bên chồng
trong gấm lụa xa hoa
Em có nhớ thương
nơi quê nhà yêu mến
Nâng phím dạo đàn
xin đừng trách đa đa
Em hiểu lòng em
nổi buồn người con gái
Hơ...hơ...hơ
Ai làm ai làm
cho giọt mưa tuôn
ướt con bướm vàng
khi đậu nhánh mù u
chim chuyền nhành ớt nhành dâu
lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm.
Giờ sống trong em
bao kỷ niệm êm đềm
Cái thủa còn thơ
hai nhà chung xóm
Anh thích dạo đàn,
em thích hát ngêu ngao
Thời gian âm thầm
lặng lẽ trôi mau
Anh cứ vô tâm còn
tim em thì thổn thức
Có những đêm em
giật mình thổn thức
Thao thức suốt canh
dài mình mới biết mình yêu
Ai làm ai làm
cho giọt mưa tuôn
ướt con bướm vàng
khi đậu nhánh mù u
chim chuyền nhành ớt nhành dâu
lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm.
Tìm em như thể tìm chim
chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam.
Chiều chiều.
Chiều chiều ra đứng bờ sông
giây phút chạnh lòng
em có trách đa đa
xin em đừng trách đa đa
xin em đừng trách đa đa.
Xin đừng trách hờn em
Hãy nói với em
một lời tha thứ
Kẻ ở chân mây,
người nơi viễn xứ
Thì có trách hờn nhau
thì mình cũng cách xa rồi
Hãy giữ cho nhau bao
kỹ niệm trong đời
Xa gì một mớ trầu cay,
sao anh không hỏi
những ngày còn không,
bây giờ em đã có chồng
như chim vào lồng,
như cá vào đăng
Sông dài con cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ
ngàn năm em cũng chờ
Ai nói chuyện tình yêu
mà có duyên mà không nợ
Anh nghĩ chúng mình
có nợ không duyên
Nợ buổi ban đầu
chưa ước hẹn trao duyên
Nợ mối tình đầu tiên
cứ âm thầm lặng lẽ
Nợ chuyến đó hồng
đưa em bước sang sông
Mà anh chẳng phải là người bẻ lái
Làm sao anh hiểu
nổi lòng người con gái
phải cách xa quê
cất bước theo chồng
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ
ruột đau chín chiều
Xa quê vui ít buồn nhiều
Chỉ xin một điều
anh đừng trách đa đa