* Đấy suối rừng xanh đùn quanh đầy mây trắng hình hòa với cây lành Còn gì viên khách về đây chi hỡi người đân viên rằng chán nạn Biết thà là hần cầm nhẹ bước gặm cổ tà ngạo nghề đán ngóng gió Em chẳng biết gì ước cười rung rung dâu trắng Đã giờ bao năm qua khoái nạn phù nghịch vùng vùng Nghe gió quanh nhiều người ơi còn ai biết gì vui để tâm sự Tân lòng đất đã chuyên dung bao thế hệ có từng đoàn người trai Biết bao nhiêu người đi để chẳng trở lại nhà mà giờ đây đã chết Nghe gió rít từng cơn buồn chưa chưa lây lất Và buồn xứa xứa ngây ngất lòng càng nào nồng Khách về chi đây nghe tiếng hát khách thân gó đầy buồn Tiếng hồn ai oan gợi dão một chiều thu lứa rời Nghe nào nồng chưa thà là buồn tiên kim thà là giận muộn Ngồi ghi hẹn dặn hay về thăm tha lá có trái ngọn cây lành Cây lá ngân ngô nằm trên nghìn hóa máu làm huyến cá ven vùng Lòng người viên khánh bồng rừng tê tái lành vối rừng gà mong manh Đám mây tam phu quanh trời tối nguyên ngàn vườn lành dài đổi khúc ngơ Vạn dứa chín trường xa dặn đàn gheo tan tóc từng đoàn trái ra đi đã về chẳng về nhà Anh về chi đây nghe tiếng hát khánh thuần gió đầy buồn Tiếng hồn ai ôn cười ráo một chiều thu lứa rời Nghe nào nồng chưa thà là buồn tiên kim thà là giận muộn Hồi khi hẹn dặn sông hãy về thăm tha lá có trái ngọn cây lành Cây lá ngân ngô nằm trên nghìn hóa máu làm huyến cá ven vùng Lòng người viên khánh bồng rừng tê tái lành vối rừng gà mong manh Đám mây tăng thu oanh trời tối nguyên ngàn vườn lành dài đổi khúc ngơ Vạn dứa chín trường xa dặn đàn gheo tan tóc từng đoàn trái ra đi đã về chẳng về nhà Ca dái rừng xanh đã nghe hồi chuông lanh lành giáo đường xa quay canh huyện mơ trèo Ngõ trước vườn mà sao cũng hoàn vấn tiêu đều Tôi đã gặp em trong túc lưu đó đất mớt đó tàn còn đậm mà dứa thêm theo Ngồi gục đầu bên đất lửa hồng sao em nhìn tôi không nói nên lời Đêm sắp tàn hồn lắm em ơi mỗi giọt mưa rơi là bao dòng nước mắt Em ơi đừng buồn khi giữa đêm dài mưa gió bắt tim lành thông hóa tấm lệ tuôn tan Khi nghe tiếng thùng thấm những báo biểu đêm tan tôi đứng lên giả thật em Ngày nhỏ mặt màu đỏ còn sao sẵn gió mưa rơi Chia tay nhau buồn quá em ơi ngày gặp đó chắc buồn ta lắm Rồi đây mai một một mình ước thương bên đất lửa hồng ai lau lệ *** em TÔI CHẾ VỀ ĐÂY BỚT NGẶP THƯƠNG TÔI CHẾ VỀ ĐÂY BỚT NGẶP THƯƠNG Mây cành hoa mau sắc rừng rừng Tha xóm tạo buồn thiếu ánh Người cũ đâu rồi hỡi có nhân Năm sau tôi trở lại thá lá cũng trong một chiều mưa lạnh qua sầu đông thần cánh rùng bên đường Thần giọt mưa rơi như nhỏ lệ căm hờn Tôi nhẹ bước qua thềm rêu tố khi ngoài đời lạnh lạnh một hồ chung Trong giao đường lặng lẽ trang nghiêm em còn nguyện qua đôi môi bắp bay Chiếc trăng tan phố trên làng bắp gối lạnh mình tôi em không nói mềm lời TÔI CHẾ VỀ ĐÂY BỚT NGẶP THƯƠNG Mây cành hoa mau sắc rừng rừng rừng Tha xóm tạo buồn thiếu ánh TÔI CHẾ VỀ ĐÂY BỚT NGẶP THƯƠNG Mây cành hoa mau sắc rừng rừng Tha xóm tạo buồn thiếu ánh TÔI CHẾ VỀ ĐÂY BỚT NGẶP THƯƠNG Anh về chi đây nghe tiếng hát thanh thuần gió đầy buồn Tiếng hồn ai ôn cười ráo một chiều thu lúa dày Nghe nắng trưa tha lá buồn tim kim tha ra dần mùa thu Hồi nghề hẹn dặn sông hãy về thăm tha lá có trái ngọt cây này Cây lá ngân ngô nằm trên hình hoa mau làng hẹn ca vẹn Lòng người viên khoanh bóng rừng về tay lành vội rừng dà mông nơi Đáng mây tan thu quanh trời đổi nguyên ngàn lành dài đổi vũ hơ Vạn dứa chín trường xa dòng đàn gieo tan sóng Từng đoàn trái gian đi đã về chẳng về nhà Ta là dây xóm làng quanh dân cây rừng rừng túc lá điêu tàu Viễn khách về đây chàng nay chưa lệ muôn nhà Đây ta là buồn quánh quẹ sao chẳng đón chào khách trở về thăm Tôi nhớ ngày nào trong áo đắng nguyên Em chấp hai tay đi sau tổng cho đường Thì xóm nghèo đã dứt mấy hồi Em vẫn miệng đầu dĩ lành miên đất nào đứng tới Tôi nhớ chiều tứa một nghèo chưa nhà Nắng tôi đã vào đây trái áo không trời Bỗng mắt nhìn nhau chưa hẹn với tao Rồi đó tôi giả biệt em lên đường tính chiếc Chỉ giáo đường còn dâng dặn một hồi chiếc Bắc kinh đi tôi đi giữa màng sương buồn như đóng giữa ngày quất mưa biếc Tôi lũy thu tấn đường mò mèo quán chấp Tai tôi già còn nhé khét dưỡng lỗ bạc đồng canh