Hà...
Hà...
Hà...
Ai đã cùng
tôi ngày xưa thề câu hẹn ương
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu tùy dung
Chàng đành ra đi,
đi mãi không về
Còn lại nơi đây so sắc giữa chồng
Ngày mình đi,
gió giông nhiều hơn Thiên mưa buồn thêm nước mặn ngôi mềm
Một mình quánh hiu
Ngày mình đến
Nhớ anh từng đêm xót xa mình ơi
Lẽ bạn đâu rồi?
Tiếng chim lạc bời
Tìm bạn xa xa Xa xa,
nhớ anh vô bồn.
Xa xa,
nhớ anh vô bồn.
Đi bỏ người em gái nhỏ
Nhớ tràn gian,
mỗi một lòng nâng trưa cạnh ly tan
Trong giờ đã mây mùa trăng,
Rời khéo giọt gối chăng lạnh lùng.
Ai
buồn sâu cầu,
Ai đau trong lòng,
Mình chung mãi đâu lẽ lời
Ai gieo nhớ thương,
ai thương anh rồi
Nên
ngồi nhớ ai
Nghe tiếng đổ quyên lẻ loi thèm bán tuổi phận
Bờ dơ như chi sáu lá cây
Gió mưa buồn hay nước mắt khó đương
Từng gió măng đâm về rơi thấm khói Trời ngắm gối,
xa nhau vỡ vội năm giờ,
biết anh bao giờ được gọi biết mình đời.