Kỷ niệmBên mái nhà tranh Phố xưa có mẹ vô danh*** ba tuổi đầu Ngày khóc ngày đauMẹ chăm lo ba trăng mái đầuNhiều khi trời mưa trời nắng Bao khó khăn cứ theo chân mẹNhiều đêm trời đông gió rẹt Mẹ âm thầmCơn trăng âm cho côMẹ ơi con nhớ năm xưa bên mái nhà tranh có mẹ nâng niu vô dành hôm sớmCó phong sương mê nhường con chăng âmBao thương sầu theo chân mẹSao mừng thấytừng đêm từng giọt Là nỗi xót xa đau xế trong lòngNgọn đèn dầu đêm lạnh,trời đông sáng sơi tình mẹSưới ấm cho con trẻ đêm dàiĐể từng bước nhỏ liu siêu miệt mài bên sóng lúaĐã nâng bước con đêm vào nụ cước của cơMà ngàn thu có tiếng nghe ru hơiMẹ chính yêu ơi mẹ là tất cảBiết đến bao giờ con mới trả được hiếu ânSao mẹ bỏ con khờm về chung mây xa xămMột buổi chiều mưa con chợt hiểu rằng vừa mất mẹSao băng rơi bên đời con trẻ Trên vạn néo sông bầu đời con sẽ về đâuNước mắt tuồng trào Con nhớ mẹ biết bao lòng khát khaoĐể mỗi ngày được chăm sóc mẹ yêu,nước mắt lặng dài,con biết chẳng đổi thay.Mẹ đã đi xa mãi mới xuôi im vang,lúc sinh thời thì con còn thơ bé.Ngày lớn không rồi thì mẹ đã qua đờiBao đêm dài ấm thầm con khócKhôi hương cho mẹ thay nỗi nhớ trong lòngHương khôi bơm dơ dĩ quanh đời con trẻMẹ đã đi xa trong lặng lẽ âm thầmƠn đức sanh thành mòn mỏi những tháng nămMẹ kính yêu ơi làm sao con trả đượcĐường dâng đơn côi chỉ một mình con bướcNước mắt tuổi hờn như trải ngược vào tim