Nhạc sĩ: Lê Nguyễn Trường Giang
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Lòng mẹ bọc lát như biển thay bình,
cha cũng giàu
Tình mẹ thả thiết như giông suối hiền,
ngọt ngào
Lời mẹ mãi như đông lúa chiều,
xì rào
tiếng ru bến thền trăng tà soi bồng
Mẹ yêu
Công mẹ xanh con chỉ bằng năm điểm lâu
Chỉ có càng khuôn kia không bờ không bền mới xanh được
Với lòng mẹ thương con vốn không từng khóc cùng
Mẹ thương con từ lúc chưa lòng lòng
Từ lúc con mới tưởng hình trong bụng mẹ
Mẹ đã sêu mừng khi con mấy đồng lần đầu tiên
Rồi từ đó sao mỗi lần con đạp mẹ thêm đau
Mẹ mừng thêm chút nữa chắc là con trai nên con đạp con trời
Lắm khi mẹ hữu say rùi mà vẫn phải giật mình tỉnh giấc
Chính thang cư mang giới mươi
ngày le
Mẹ đã sốt chia cho con trẻ
Rồi một sáng chim ca con của mẹ mở mắt chào đời
Biển cả mênh mông một mình vượt sống
Mẹ đã tới bờ với niềm hạnh viện thiêng liêng
Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn trìn miếng lá lùng phốn tả
Vui vì nãy con mình sợ sơ ra đó
Nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ
Có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con
Thương con
thao thật bao đêm trường
Con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biến bờ
Thương con
khuya sớm bao tháng ngày
Lặng lối dếu néo nuôi con tới ngày lớn không
Mẹ ơi mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ
Đã theo chân con trẻ trên vạn nèo sông
Lúc con thơ giống ru và nhịp giông
Đã dịu con vào giấc ngủ không hồn
Rồi khi con khôn lưng
Khi su cuốn bằng ánh mắt không xem
Con có lỗi lầm tránh Mắt kia chỉ dịu dịu trách hờn
Con đáng thưởng Mắt chỉ biểu lộ một niềm vui mong
mát Ôi mẹ già cuối hạt Mãi ru con đến bạc có thế
Mẹ ơi nay con đã dừng bước lạc du Thì mẹ già đã 80 niên kỳ
Nhưng lời ru của mẹ vẫn còn dâng dẳng bên tay
Ôi dố mùa thu mẹ ru con ngủ
Nắm cánh chài mẹ thức đủ dừa ngắm
Mẹ ơi mẹ đã thức với con cho tới ngày
tuổi xí Bao nhiêu ngày mắt kia mờ lê
Bao nhiêu lần cũng bất hiếu với mẹ rồi
Nhưng mong sẽ vẫn nở ánh hồng phương phức
Vẫn có một mùi hương rất
ngọt Nhớ nụ cười của Đức Phật