Bài hát: Tân Cổ Hồn Quê Ý Nhạc - Ngọc Huyền, Phượng Liên, Phương Hồng Thủy
Đêm dài nghe trong làn sương lạnh, tiếng chim khuya hót nỉ non trên cành.
Ngồi ngắm trăng vàng, với hương trà thơm ngát.
Cùng đổi trao nhau qua những câu tâm sự.
Giọng ca buồn bay xa, theo cung đàn ngân nga.
Câu 1:
Hát nữa đi em... Đêm nay chị em mình được gặp nhau giữa đêm thu dưới vầng trăng sáng, đâu có bài ca nào làm rung động con tim bằng bài vọng cổ với những lời ca hòa lẫn mấy.... cung đàn........( HÒ 16)
Từ độ xa quê đã mấy bận thu tàn.( HÒ 20)
Tiếng nhạc lời ca trong những bài vọng cổ, sao nghe lòng mình ray rứt vạn niềm thương. (SL)
Thương con sông dài thương bến đò ngang, nhớ chiếc cầu tre nhớ mái ấm gia đình.( 28)
Xa lũy tre làng xanh cánh đồng xanh, đến nay đã gần 1⁄4 thế kỷ....( CỐNG 32)
Chiêu Quân
Đêm trăng rằm đêm tao ngộ, bên chung trà bên ly rượu
Ngồi nghe cổ nhạc, thật không có chi bằng
Từng cung đàn lẫn với lời ca, mang hồn quê ý nhạc
Cho ngây ngất tâm hồn
Câu 2:
Trên bến nước con sông hay trên cánh đồng xanh bát ngát, đâu đâu cũng vẫn nghe tiếng hát với... cung..... đàn. ( HÒ 16)
Cảnh vật miền quê như lặng lẽ mơ màng. ( HÒ 20)
Hưởng thú điềm viên có đờn ca tài tử, vui cảnh thanh nhàn có sông rộng trời cao.(SL)
Dòng Cửu Long sóng nước lao xao, mang phù sa đến khắp miền châu thổ. (28)
Mang cả tinh hoa của bài ca vọng cổ, một nhạc phẩm tuyệt vời của cổ nhạc miền Nam.... ( HÒ 32)
Trăng Thu Vĩ
Kìa ai trổi giọng thâm trầm, hòa theo tiếng đàn khoan nhặt
Lời ca não nuột u hoài, dường như những lời tâm sự
Đêm trường nghe vắng xa, cho lòng thêm xót xa
Câu 3:
Một bản nhạc trữ tình được diễn tấu rất tự do (4)
Nhưng tự do trong khuôn phép, rất phóng túng nhưng phóng túng trong hài hòa. (8)
Một bản nhạc vô cùng độc đáo của làng cổ nhạc miền Nam (12)
Bản cổ nhạc được tôn vinh là bản nhạc vua (16)
Bởi nó không chỉ gói gọn trong hệ thống ngũ cung mà được biến hóa có thể gọi là thiên hình vạn trạng. (20)
Nghe qua tưởng chừng như không có nhịp có câu (24)
Nhưng thật ra nhạc hòa quyện với ca, ca dung hòa với nhạc. (28)
Để người nghe say xưa thưởng thức và khách tri âm rúng động cả tâm hồn (HÒ 32)
Lý Qua Cầu
Hồn quê từng gửi theo cung đàn, tỏ lòng vương vấn theo lời ca như tiếng con tim.
Tình sầu đôi khi theo dòng châu nhỏ tuôn đôi hàng, lời ca theo gió gửi đi ngàn muôn nỗi nhớ.
Như túp lều tranh miền quê, nhớ sông khuya lờ lững con đò.
Câu 4:
Có nhưng đêm trăng nghe tiếng ai ca từ xa vọng đến, giữa lúc canh khuya nghe nỉ non mấy câu vọng cổ theo trận gió tàn thu vọng lại giữa... đêm.... trường. (16)
Ôi những lời ca như gợi nỗi đau buồn. (20)
Nghe êm ái như hồn quê ý nhạc, và não nùng như nỗi nhớ niềm thương. (SL)
Để kẻ xa nhà thêm hoài vọng cố hương, để người nơi quê mẹ thêm nhớ người viễn xứ. (28)
Bản vọng cổ là những lời tâm sự, là hình ảnh thân yêu của đất Việt muôn đời. ( HÒ 32)
Trăng Thu Dạ Khúc
Lá xanh rơi rụng trên dòng sông khuya đêm cuối thu
Lắng nghe tiếng đàn giữa lúc canh tàn
Tâm hồn bâng khuâng như nhớ nhung
Gió khuya lay động con đò ai neo trên bến sông
Câu 5: Về hò câu 5
Tiếng nhạc du dương và lời ca vọng cổ xao xuyến lòng ai trong đêm vắng canh tàn. (16)
Lành lạnh trời khuya bàn bạc ánh trăng vàng. (20)
Tiếng nhạc lời ca là những lời tâm sự, của độc hành trên muôn *** đường xa. (24)
Ngại gì cách núi ngăn sông, chút tình tri ngộ chút lòng nghĩa nhân. (28)
Lời ca quyện với thanh âm, tiếng kiềm khoan nhặt tiếng tranh ngọt ngào. ( XỀ 32)
Lý Con Sáo
Con thương sao, những tiếng ca buồn đêm đêm
Mẹ nằm gần bên con ca những câu vọng cổ thăng trầm, nghe êm ái vô cùng
Lời ca buồn mẹ thương nhớ quê, mẹ ru con những đêm về khuya
Từng đêm dài con nghe tiếng ca, theo tiếng chim phía chân trời xa
Về xề 24 câu 6
Tiếng gió lao xao như lời ca của mẹ, trong những đêm đông nơi xứ lạ quê người. (24)
Đây cũng là lời tình tự của quê hương, xin gửi đến những người tri kỷ. (28)
Rạng danh khắp bốn phương trời, bản nhạc tuyệt vời là vọng cổ hoài lang. ( HÒ 32 )