Ư
Sáng mai đây anh giã
biệt mãi trường Giã biệt con đường vàng lá me bói
vàng lá mẹ bó để
anh thấy lòng
Sợ tình đơn phương như là mây khói
Khi đã xa rồi mỗi đứa một nơi
Biết anh yêu em sẽ đợi sẽ chờ
Dù cho đông tàn xuân có đi qua
Tàn xuân có đi qua
Hà buông mênh mông thu mang nổi nhớ
Em ở Huế nhà
vẫn chờ người phương xa
Vì thời gian qua em cũng thương đầm đà
Thương anh thật thà mà không *** nói rời
Không *** nói sợ
Không
*** nói sợ
Không *** nói sợ
Anh hát sai lời,
em cười ri bao,
lòng nghe xuyến xa
Lần đầu em trao,
bao câu hẹn ước,
chân bước xa rời,
mà lòng lưu luyến đây dời
lưu luyến đầy dơ
lưu luyến đầy dơ
Con trai,
đã thương người ta mà sao không chịu nói?
Để người ta mỏi mòn chờ đợi như vậy à?
Ờ...thiệt lòng quá thì...
Lời thương bao lần muốn trao ai rồi?
Lời thương bao lần muốn trao ai rồi?
Ngày mai anh lên tỉnh học,
em thì ở lại quê nhà.
Người ta nói,
xa mặt cách lòng.
Không có đâu.
Anh sẽ không bao giờ quên người con cái nhỏ,
ngày hai buổi cùng anh khắp sách đến trường.
Không bao giờ quên những lời ta ước nguyện.
Anh Khởi.
Thì em.
Thì em.
Ti em
Ti em
Chuyện tình mình để ta dần thức
Em sát xuống đợi chờ ngày anh trở lại
Mình xẻ tay trong tay mắc sai men tình ai
Đón ngày ta sung dày hàng me trúc lá bài bài
Những lời anh đã hứa
Tiên à,
hãy tin anh
Rồi mai đây,
hai đứa mình sẽ sớm họp
Nguyện lưu quốc này có dép bài Mực tím mồng tơi
Hồi đó,
hai đứa mình hay hát chung á
Anh mang theo bên mình
Vậy nhớ em hoài nghe anh
Ừ
Anh sẽ nhớ em hoài
Nhớ em mãi mãi