Nhạc sĩ: Lê Nguyễn Trường Giang
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Hò ơi!
Quê hương là tiếng ồ ơ
Đất nghèo cằn côi một đời dãn lao
Quê hương là nghĩa cụ lao Như tình mẫu tự hoà
Nằm dưỡng dù bờ
Em đi về miền quê xa lắng xa lơ
Dịp câu à,
dịp câu Nghe trong lòng dân tình trào dân
Lúa non trên đồng Hoàng sai theo gió đưa hương
Lượng à lờ,
lượng à lờ Như sóng chiều đưa lục bình trôi
Như sóng chiều đưa tôi về quê xưa
Đường về quê xưa thử hỏi lòng ai không xa ô xuyên
Mùi mã non quà quyền trong gió
Dù có đi xa dần nhớ bóng quê nhà
Người miền quê
lời nói mắng mà Ở đô thành nhiều bóng chen cắm vũ
Vậy mà nắng tình nhớ hoài nhớ mơ
Chim kêu chiều từng đàn trao nghiêng
Nghe sao siêu một đồng trăng trâu
Khói lam xa tích chân trời *** dương chiều buông sắc thâm
Trăng xa dào mấy cuốn đàn
Tàn tình tàn tinh tình tàn
Tàn tình tình là tình tính tan
Thênh than là bên sóng chiều
Đò ai mà phi trong gió
Mau về là về cho mau
Tàn tình tàn tinh tinh tan
Về cho mau khi quê hương đang réo gọi
Về cho mau cùng dùng bữa thương nghèo
Thương lắm quê hương như khúc ruột ngăn tình
Cò thẳng cánh bay trồng chành trên mặt
nước Nước ướm đàn cò sao xuyên cả miền quê
Ai đi rồi mà không lần nhớ quê Nhớ cây đá nhớ bên
sông năm nào Dừa xanh nghiêng mình soi hình bên sông
Đẹp lắm quê hương dân dương trong giá Tuổi
thơ nào dội qua động trong lòng thi thà
Cùng lâm buông ba đường dài cùng trở lại quê xưa
Dài đường để
chiều buông lá xanh mướt mà
Xoa dài như tóc em ngày nào
Nghe
dạc chiều kéo sơn xuyên sao coi lòng
Về rồi không nỡ đi quê hương như khúc cao
Quê mình ngài một đôi thai Dù lá lai chẳng phai bao mê
Dân chung tình dù bao đắng cay Dòng nước trong ấm ơm tim này
Tôi ý nh Marcel
Mọi mệt gì đó
Đường về quê cũ không lâu
Đừng như chim sáo phổ lòng ai ơi