Bến nước phù xá chiều xuống lâu rồiSông buồn inh bóng nước mây trôiDo nghèo qua sông vắng,điều hiu bên bờ lão lắng,lá dàng rung xuống theo mưa.Có tiếng nhạc xa dịu rót theo về,dường như oán dưa dồn.Như ơn dư dôĐang buồn xin im tinĐừng gieo chi sâu nhận thếTrong lòng người mãi mong chờEm bé ơi!Em bé ơi!Dạ! Ông gọi tôi!Kìa!Ông định đi đâu vậy?Tôi định xuống bến tìm một chiếc đò để qua bên kia sông.Ông ơi! Thì tôi là người treo đò đấy mà!Nói vậy em đưa đò à?May quá tôi thì...Thưa ông!Giờ này chắc không còn khánh sang ơ sôngTrời sắp tối,tôi cũng ginh về nhà ngơi nghỉNhưng nghe tiếng đàn sao không muốn bước chân điEmcũng thích nghe đàn àTôi còn biết ca nhiều bạn thật buồnEm bé thật là giỏi ghêLát nữa xuống đò khi trèo qua sông rồngTôi sẽ ôm đàn,nâng phiếm xò dàyĐàn cho em ca những bản ca buồnEm có vui lòng hay không?Tôi sẽ đưa ông qua bến sông nàyNhưng đàn ca làm gì hỡi ôngSao vậy em?Tôi thấy suốt một buổi chiều mưa không dứt hộtÔng ngồi co ro trên manh chiếu ráchÔng chiếc đàn dạo từng bàn tình caNhạc âu sầu nhưng chẳng có người ngheCó lẽ ông đang mệt lạ bởi đói cơn thiếu áoPhải!Một ngày thô mưa gió âm mơ qua từng cơn lá đỏTôi ngồi coi rõ bên hà phố vắngKhông một bát cơm để đỡ già nó lòngGắn gường ôm đànDạo khúc nam ai với tơ chung phiên lạcCa bán kiếp nghèo khi kiệt sức tànDường như ngoài trời mới vẫn còn rơiVậy nhờ em hai đứa *** tôi xuống bênRồi tôi sẽ làm bước trên đường thông văn lặngĐể tìm lại mấy nhà xưa dài quảng nhỏ bên đườngVân,để tôi đưa ông xuống đòĐây,ông ngồi cẩn thận nhéĐược rồi,em đừng có lo àHỡi bàSống dài con cá lội biển tâmPhải duyên chồng giỡn hòa.Phải duyên chồng giỡn ngàn năm cung chờ.Tiên em hòa sao nghe êm ái quá?Người em ca còn não nuốt nhiều hơnĐể tôi xôi giây sửa lại cung đànEm ca một bạn ca buồnKhi đò ngangthách bênÔng hãy xôi giây trái buồn lên tờ phimBọt nước phù sa gần gần trái suối dôngĐể tôi ca ông nghe một bài ca giọng côKể lại chuyện buồn của cô bán sầu riêngAi mua sầu riêng,cô ai mua sầu riêng Hãy dừng chân ghé quán emEm đây bán trái sầu riêng Nhưng em không bán tình duyênlàm sao em có ai dạy em cơ những khúc nhạc mùa buồnmẹ tôi bảo rằng bài ca đó của cha tôimột nhạc sĩ cũng tự nguyện đem tôiTrời ơi!Ông...Ông nói sao?Ông...Ông đây là...Tâm con, là cha của con.Tâm,Tâm ơi!Con,bước lại gần đây với cha con.Cha ơi!Ta dòng tới,không có ngờ đâu Tiếng đàn ấy là của người cha bóng quanh tối tămCông lang thang nơi xô chợ đầu đườngRời mái nhà thân yêuMột chiếc gãy trái cuộc đời phiêu bạcCha mượn đường trở để nuôi song qua ngàyHôm nay đã mười mấy năm dài,đời mấy bằng đổi thai.Cháu nhớ mẹ lắm phải không cháu?Phải.Cháu nghe trong tiếng gió chiều phản phất,Như mang về hương về trái sầu riêngTuy đôi mắt tôi tâm nhưng cha vẫn hình dung ngôi quán nhỏ bên đườngCó người quả phụ đưa tay vẫn dànhkhăn trăngNgười ấy là một cô gái đã sống trong nỗi nhớ thương,trong muôn vàng khổ hận,để cho nụ cười tươi tắt liêm giữa môi hồng.Năm tháng đợi tinh chàoGiờ đây lá sầu riêng đã thay lời thơ dính biệtChôn lắc đâu rồi hình bóng bàn tình chungCon cha giờ này chỉ là một kẻ phế nhânCả sự nghiệp chỉ có một chiếc đàn lông phimMàn lông phim khay ra điKhắp trời mù lửa đoạnMà ngày về quê vẫn còn ô ám khói mây chiềuTâm con,con đưa cha đi thăm mộ mẹ con đi conDương,để con đưa cha điCon hát lại cái bài hát mà mẹ con thường dạy con đó.Hát đi con.Ai mua sầu riêng,có ai mua sầu riêng?Hãy dần dần ghé quán em,em đây bán trái sầu riêng.Nhưng em không bán tình duyênDù cho máthanh phai hồngSầu riêng chán chứa trong lòngKhánh đã tình xin chở dâng dươngĐể em còn đi bán sầu riêngCó phải hồn em về trong gió lạnh,theo lá sầu riêng loáng thoáng trên bờ.Em ơi hãy về đây nghe bản nhạc năm xưa,và nghe con kể hết một chuyện tình tan dần.Người đi cuối nèo chân trời,Lỡ cả cuộc đời cô gái bán sầu riêng.