TÔI KÊ NGƯỜI NGHÊ ĐƯỜI LÂN VÀ ĐIỆP MỘT CHUYỆN TÌNH CÂY ĐẮNG LÚC TÙI CÒN THỚ LÂN VẪN THƯỜNG MÔNG MƯA ĐEM CHÉP THÀNH BÀI CÀ HỒA ƠI ĐIỆP VŨI NHƯ BƯỢM TRANG XÂY ĐẮM BÊN LÀN LÀN NHƯ BÔNG HÒA NGÀN THƯƠNG YÊU VÔ VÀN NGUYỆN THÊ NÓN NƯỚC SẾ KHÔNG HÌ LỬA TÀN CHUÔNG ĐỐ CHÙA XA CHIÊU TÁN TRƯỜNG VỀ ĐIỆP CÙNG LÀN TRUNG BƯỢNG CÔI NÈO ĐƯỢNG ĐI ĐÔI BÔNG HẸN MÙA THI LÀN KHÔNG ĐỢY NGƯỢI ĐI LẦN CÔI GẶP NHAU LÀN KHÉ NÓI Thương mãi nghe anh em yêu anh chân tình NẾU DUYÊN KHÔNG THÀNH ĐIỆP ƠI LÀN CẮT TÓNG QUÊN ĐỜI VÌ ANH ĐIỆP ƠI MAI LÂN TRUNG THÀNH ĐÔ NHÀ XÊ RỰC RỜ XIN ĐƯỢNG QUÂN BÊN ĐÒ NGANG CÔNG SÐNG NHÀO TRÚNG QUÊ DƯ XIN ĐƯỢNG QUÂN NGƯỢI YÊU BÉ NHỌ THÍ THÀNH TRÚNG RƯƠU THÀNH ĐẠY XA QUA CÁM VŨ XIN ĐIỆP ĐƯỢNG ĐỂ LÙNG XA NGẢ BÊ THÁ ĐÂY CÓ CHÚT TIỀN MỘN TỪ LÂU EM DÀNH DÙNG TRÁO ANH LÀM LỘ PHÍ ĐƯỢNG XA MỘI MỘT ĐÂY KỲ DÂNH PHẨN RỚ RÀNG XIN CHỚ PHỔ PHÀNG TÌNH XƯA DUYÊN CŨ Hôm qua em có đập được cái ống Đâu để coi đồng một, hai đồng tư, ba đồng hai Nè, cớt bỏ túi xài, nhớ ăn đậu đỏ bánh lột Đừng có ăn cà lem, đau bụng nó ngang Làng ơi dẫu mai đây đường đời xa xôi dịu dời Thân ở thành đố mà lòng gửi về quê cô Bên người yêu chờ đợi bao ngày Xin em đừng để da nghi ngờ Dẫu đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ Anh vẫn một lòng thương nhớ mạnh trăng quê Nhớ dòng sông sâu bên lỡ bên bồi Nhớ con đò nhỏ sớm chiều đưa xuất khách Nhớ người yêu chúc ông cho anh ăn học Nguyện trọn một đời không dòng phụ đổi thay Anh đi mạnh giỏi ngang Lên tới trển á, nhớ đánh dây thép về cho Cho ba gái biết tin ngang Anh, anh đi ngang Dạ Nhưng ai đâu ngờ Lời xưa đã chứng minh khi tình tàn vỡ Làn đau buồn quá Khi hơi điệp đã đi xây mộng gia đình Ai nào biết cho ai Đời quá chua cay duyên đánh lỡ vì ai Bao nhiêu niềm vui Cũng vui trốn từ đây Vui trốn từ đây Nỡ một cung đàn Phải chẳng tình đời là vòng giấy oan chai Nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu Sao vương vào sầu đầu Nàng song mà tim như đã chết Riêng bỗng cô đơn Đôi môi xinh phai tàn Thương thay cho nàng Buồn xa nhân thế nâu thân cửa tựa về Buồn xa nhân thế nâu thân cửa tựa về Điệp ơi vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn Có lẽ họ đẹp họ sang họ nhà cao cửa rộng Nên anh đâm anh say anh mơ anh mộng Còn nhớ thương chi người con gái quê mùa Ôi uống công em thương nhớ đợi chờ Con đồ cũ còn cấm sao trên bến đời Nhưng người đi có bao giờ trở lại bên sông xưa Thôi còn chi đâu mà mơ ước đợi chờ Một lần nữa tiếng la trọn đời mình vinh việt Cánh bóp ngày xưa đã sai mê khu vườn lạ Để cho là ngày nay cánh rũ hương tàn Thôi Điệp ơi bận lòng mà chi nữa Mong anh trọn đời hạnh phúc với người ta Còn Lan với mối hận lòng Quát áo đau sòng chôn chặt nhìn đau * Lan ơi xin đừng cắt dây chuông Đừng lành lùng khép công Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương Với lòng hối hận dù mối tình xưa Điệp không giống phụ bao giờ Tội tình chi em đai đoá cuộc đời Phơi phai tuổi xuân đời còn nhiều quá mong Sao quát áo nâu sòng chôn phí một thời thơm Lan, Lan ơi Thôi ông hãy về đi Khi chuông mổ công vô đã gian rền trên chánh điền Cửa chùa khép là nơi trần đã dứt chuyến ngày xưa Xin đừng nhắc lại làm gì Lan, Lan ơi Thôi ông hãy về đi Bấy lâu xa dặn nhớ thương Giờ tao ngộ sao em đành xua đôi chanh tiếc thương Lan, Lan ơi Nam mô ai di đạo Phật Xin đừng đem lục dục thất tình làm quen ô cửa tự bi Lan Xin ông hãy về đi Ông về đi Đừng bận biểu tiếc thương làm chi nữa Lan ơi Nếu lòng em đã quyết Thì thôi điệp về đây Xin dính biệt bản lòng Điệp Điệp ơi Người đã xa rồi quốc dân trong sơn lành Lòng bỗng nghe thương nhớ mênh mông Cầu Phật tổ hiến linh giúp cho lòng đế tư Khoay khóa nỗi đau sầu cho trọn đường tư