Ngày nào mình quen biếc giữa vườn đầy hoa ngất một nụ hoa Bao rằng hoa trống tàn em thường lo sợ tình ta sẽ lỡ làm Và anh nói rằng tình mãi không phai Hoa này là đóa hoa yêu Em trong lòng ta chịu mến sẽ không bao giờ quên Em trong lòng ta chịu mến sẽ không bao giờ quên Em ơi hai đứa mình từ đây rẽ lối đừng tất duyên ba sinh đã rối sợ ta Em có xa tôi đừng để nhắc cuộc tàu cùng Cuộc tàu cùng sau những ngày ngăn cấp còn trăng lại hối hận sầu thương Tôi vẫn biết dương dâng với em là để chịu khổ phà Nhưng tất dương nhiều cảm lưỡi yêu đương Thì tôi đâu có sợ gì nhiều đau khổ Em là gái không còn nhan sắc như một bóng hoa phân lạc hương tàn Sau những lần yêu trong khoảng cách khổ phà Còn tôi như con buông vang hồ phiêu bạc một chiều nào lát lối vào đây Yêu một loài hoa phân lạc hương phai và thương một người con gái dạng dài mơ dối Sao giờ khúc yêu đương gắn qua chỉ âm mà thầm đau khổ một mình tôi Tôi một loài hoa, loài hoa thân ngạc hương yêu Tôi một loài hoa, loài hoa thầm ước trong tim Và một loài hoa sẽ không tàn mặng năm tháng qua Dù có bao giờ canh hoa thành này không vơi Nhưng thương nhớ mà chi khi mong lòng đã giỡn như một loài hoa ra cánh hương tàn Em hãy cười lên đi với số kiếp đoàn trang Hãy vui lên khi nụ cười đã tắt và má hồng đã nhạt màu sâu Còn trời còn nước còn non thì dòng ta còn ngày gặp gỡ Tôi sẽ vì em lao dòng dưa lệ và kể cho em nghe những câu nói anh tình Rừng chiều răng mây tim những khi hành cuốn lúc sương chiều buông Gặp loài hoa tim dài nở bên suối nhỏ rừng đây ngắm mây trời Gợi anh nhớ lại ngày ấy chưa xa Bây giờ đợt sẽ đuôi ta Mỗi khi nhìn hoa lại nhớ đóa hoa tình Năng sôn mưa mai tàn thai hương nhủy thanh Tôi dành chân để nhặt cánh hoa tàn Mơ ngầm ngùi nhớ lại những dư hương Đem tâm sự cất thành muôn tiếng hát Em ơi mưa nắm bên trời Quá nỡ lâu rồi em ước để mà chi