Xưa, có một nàng nghệ sĩ thích ca thích đàn
Lỡ đem lòng yêu một chàng lang thang
Hai người họ cùng nhau hát vang khắp làng
Sống vui hạnh phúc quãng đời thanh xuân
Rồi một chiều mây đen kéo đám
Cả làng nọ bỗng hoá tro tàn
Có một nàng nghệ sĩ đứng cạnh nấm mồ
Chết lặng
Một mình lê bước qua bao tháng ngày lòng đơn côi
Mài gót chân buồn cuối phố
Lục tìm khắp nơi hơi ấm vấn vương
Anh đâu rồi ? Anh đâu rồi? Anh đâu?
Mình nàng lê bước ôm bao tháng ngày hồn trống rỗng
Mài gót chân buồn cuối phố
Lục tìm khắp nơi ký ức phai nhoà
Nàng vẫn đi tìm đi tìm, tìm điều hư vô
Nay, có một nàng nghệ sĩ ghét ca ghét đàn
Vẫn đi lơ mơ tìm chàng lang thang
Ôm mộng cười ngặt nghẽo trách trời trách đời
Một mình lê bước qua những tháng ngày lòng đơn côi
Mài gót chân buồn cuối phố
Lục tìm khắp nơi hơi ấm vấn vương
Anh đâu rồi ? Anh đâu rồi? Anh đâu?
Mình nàng lê bước giữa những tháng ngày hồn trống rỗng
Mài gót chân buồn cuối phố
Lục tìm khắp nơi ký ức phai nhoà
Nàng vẫn đi tìm nàng vẫn...
Tấm thân xác xơ đứng cô đơn
Hoen mi mắt xa xăm vô hồn
Tự vùi một đời sầu muộn chìm sâu trong quá khứ
Đôi tay chai sạn trầy xước muốn buông xuôi buông xuôi nỗi buồn
Rồi điều tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ tìm tới nàng
Vẫy vùng trong tàn dư trói tâm can khói lặng mù
Con đường tối mục rữa nhốt linh hồn giam ngục tù
Tấm thân xác xơ đứng cô đơn
Hoen mi mắt xa xăm vô hồn
Tự vùi một đời sầu muộn chìm sâu trong nỗi nhớ...