Bài hát: Tan Biến - Trịnh Thiên Ân, NAhy
Đôi tay nào hôm ấy
anh mong được nắm lấy
Giữ trọn vòng tay
Nhưng đôi tay ai ngày hôm nay
Anh không thể nắm lấy
Chưa từng được nói
Chưa từng được đến bên em
thật gần
Chỉ được quan tâm trong giới hạn
Biết nói sao khi trong em anh chẳng là ai
Cố gượng cười Khi bên người
Và nói tất cả những điều liên quan
về người mà em yêu
Chẳng biết anh Sẽ phải nghe đến bao giờ
Sẽ thôi yêu em và không còn vấn vương?
Màn đêm trắng cô đơn mình anh
Những yêu thương mỏng manh
Khuất nơi nào?
Giờ ngồi nhớ nơi em thường qua
Ánh mắt nay rời xa
Vụt bay theo những hy vọng
Bây giờ tan biến Những ước mơ xa vời
Tan biến Nỗi nhớ không nên lời
Quên sao một người khi con tim
chưa từng được yêu thương?
Bao giờ tan biến Những ước mơ xa vời
Tan biến Nỗi nhớ theo bên đời
Để nước mắt sẽ thôi không còn rơi
khi phút chốc anh nhớ em
Anh chưa biết đến rằng khi nào
Hai ta có thể được bên nhau
Anh chưa biết đến rằng khi nào
Vượt qua nỗi đau?
Sao anh có thể quên đi được tiếng cười
Sao anh có thể quên đi được tiếng người
Nói vui đùa khi bên anh trên môi thật tươi
Mỗi khi..
Bên em sao lòng thấy bình yên quá
Mỗi khi lắng nghe người nói
Có cố gắng thật nhiều thì cũng vậy thôi
Vì anh biết trong em từ lâu chẳng hay đến anh đây rồi
Dành cho em tất cả trong anh là sự quan tâm
Mà sao khi nhận là trong em lại mãi là sự vô tâm
Ừa thì người em chọn không phải anh
Tình yêu chúng ta mãi là hai mảnh
Những kỷ niệm hai ta sẽ chẳng bao giờ phai nhanh
Gởi những yêu thương một phía vào mây xanh