Khi sương tan màu,
chút ánh sáng nhạt màu
Còn đường xa hốt nhau
Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bất ngờ
Chắc có lẽ thôi mộng mơ
Bao năm qua đi cố giữ lấy được gì
Thôi đành cây quen đi
Hay là cơn mưa phương xa vui hơn nơi đây gió lớn
Sẽ mãi em thường nhớ lại
Ngày nào em còn trong lành giá mưa rồi vỡ xa
Oh oh oh oh
Ngày nào anh trái tim buồn vơ trong tình giấc mơ
Yêu thương đã lỡ
Từng ngày những mưa vội vàng lục cười ái ngập tràn
Nghe bao nhiêu suy tư như đang khổng tòa
Giờ bên em tiếp trang hay ngày đàm có nắng
Liệu rằng em có nhớ mưa này chẳng?
Từ ngày chờ mong điều gì,
nụ cười ai dìu kì
Em ngày nào thật hiền,
dần dần tan biến theo mưa bao nhiêu muôn phiền
Vỡ tan như chiều vắng,
chật cơn mưa dìu dàng
Đến bên hiền, nhẹ nhàng
Khi sương tan màu,
trôi ánh sáng nhát màu
Còn đường xa quất nhau
Tình này đợi chờ thêm bao nhiêu bước
Ngoan, chắc có lẽ thôi mộng mơ Ngoan,
bao năm qua đi
Có giữ lấy được gì
Có giữ lấy được gì
Thôi đành cày khóe mi
Hoa,
hoa
Mưa phương xa vui hơn nơi đây gió la
Sương mai em thường nhớ lại
Ngày nào em góc chân hình ra mưa dần khuất xa
Oh oh oh oh oh
Ngày nào em trái tim vùng vơ trong từng giấc mơ
Yêu thương đã lỡ
Từng ngày nhìn mưa vội vàng lúc cười ấy ngập tràn
Nghe bao nhiêu suy tư như đang khó qua
Đó giờ bên em tuyết trắng,
hai ngày đang có nắng
Nếu rằng em có nhớ mưa này chẳng
Đừng hề chờ mong hiểu gì,
nụ cười ấy dịu kì
Em ngày nào thật huyền dần dần tan biếm theo mưa
Bao nhiêu mùa cười đen vỡ tan như chiều vắng
Trời cơn mưa riu ràng đến bên hiên
Nhẹ nhàng
Mưa giữ mãi trong mơ
Rồi sáng tông chức sáng ta còn ai bao niềm nhớ
Từ ngày nhìn mưa hồi vàng,
từ ngày nhìn mưa hồi vàng,
đồng thời ai ngập tràng
Nghe bao nhiêu suy tư như đang khóc bàn,
giờ bên em biết chẳng là ngày đáng có nào
Sơn sơn tạm biệt tạm biệt
Sơn sơn tạm biệt tạm biệt
Sơn sơn tạm biệt tạm biệt
Sơn sơn tạm biệt
tạm biệt