[Hook:]
Cho mày sống trên trần gian nhưng mày đâu biết được lầm than
Đi vào cõi chết của nhân gian đâu là cái kết của đời mày
Nhìn nhận lại khi trắng đôi tay
Tao đang cố tìm ra 1 ánh sáng ở nơi đoạn đường tao đang đi
Nơi mày sinh ra ở đây
Và khi mày chết ở nơi đâu
Hòa tan vào gió trong chiêu sâu
Hay nơi mày có còn ở đâu
Nước mắt rồi có chảy thật lâu?
Tao đang ra đi vào 1 nơi nào đó thật xa
[Ver:]
Tao cần gì đẹp trong mắt mọi người
Vì tao chỉ cần tao đẹp trong mắt 1 người
Đó là mẹ hiền kính yêu
Nhưng khi tao trèo lên đầu mọi người
Thì tao lại xấu trong mắt người mẹ hiền đáng kính
Tao đang chết dần trong cái sự điên loạn hỗn độn của thảo mộc
Để những làn khói màu xanh lá cây không làm cho tao khóc
Ê nhóc! Vang vọng đâu đây 1 tiếng gọi thầm của người cha ở nơi nào rất xa
Tao không biết tao là ai
Đang là người hay đã là ma và khi tao chợt hiểu rằng bản thân đã bị đánh mất trong làn những làn khói sa đọa
Khi tao cười như thằng não
Là khi 1 nửa con người đang bật khóc
Và đại đa số thằng nào khi ngiện ma túy mà kô thế
Nhưng mà dứt ra thì là điều không thể
Nó quá khó bởi vì ảo ảnh quá đẹp
Và dần thu hẹp lại trong 1 góc căn phòng đặc quánh lại vì khói
Rồi những suy nghĩ cứ tìm đến để cho cây bút phải lướt thật nhanh qua trang giấy
Thành những bài hát mà người ta gọi là sâu lắng nơi chiều sâu
[Ver 2:]
Tao đang nằm bất động giữa 1 khoảng không
Và tao biết rằng xung qanh tao giờ đây rất rộng
Nó rộng đến mức tao không thể nhìn thấy đc đường chân trời
Bất chợt có 1 cái gì đó rạng ngời tuyệt vời như trong cuộc đời tao chưa bao giờ thấy
Là 1 thứ ánh sáng đẹp và rồi không gian quanh tao bắt đầu thu hẹp
Hẹp dần lại cho đến khi đôi mắt tao nhắm lại
Để rồi nghe những âm thanh trầm đục như tiếng chuông chùa mỗi trưa
Để rồi thấy màu trắng tinh khôi hiện ra trong tiềm thức
Và những cơn đau lại chợt quay về khiến trái tim tao đau nhức thêm 1 lần nữa
1 lần cuối cùng thôi để khi hơi thở nào đó còn sót lại trút ra
Thì tao đã là 1 người thiên cổ của hiện tại
Bỏ quên đi 1 cuộc đời ngây dại để lại nỗi đau cho người thân
Cũng chỉ là 1 nỗi ân hận hẹn lại nhé kiếp sau
Sẽ không có khói sẽ không có ảo ảnh
Mà chỉ có 1 không gian bừng chói những màu xanh
Mà người ta gọi đó là thiên đường
[Bridge:]
Và nơi không gian bao la ngủ quên với
Nhưng ước mơ xa xôi khi xưa nào đâu tới
Nó ước chi khi tao còn chưa đi về đâu?
Ngủ quên trong nơi vực sâu
Để lại 1 cuộc đời sau lưng đó
Tiếng ai đưa xe tang lăn nhanh về đâu
Nơi nghĩa trang lạnh .
Rest in peace