Tầm Vu 2 Rap - Dank Lee
Đó là những kỉ niệm về tầm vu 2 tôi vẫn nhớ
Là hàng ghế xen lẫn cây xanh gần căn tin tôi vẫn chờ
Là lũ bạn tan học về cùng ghép lại những vần thơ
Là bủi sáng dưới nằng vàng sinh hoạt lá cờ phất phơ
Có bóng dáng người thầy già đang cậm cụi đẫm mồ hôi
Có những hạt phấn vô tình đã nhuộm bạc tóc thầy tôi
Có hạt nắng đang rơi nhẹ làm hồng đôi má phai phôi
Chợt bồi hồi thôi nét bút để thời gian được ngừng trôi
Và biết ngày mai tôi phải đi để thế hệ sao cùng tiếp bước
Sẽ có hạt mầm của tương lai vì ngày mai tôi đi trước
Dòng thời gian là dây thước để dòng người cùng vượt qua
Để lại bao nhiêu vương vấn và rồi dòng người dần đi xa
Chúng tôi đang nghĩ về ngày mai chúng tôi làm gì cho tương lai
Đường chúng tôi bước không vững trãi, và đó là những chuỗi ngày dài
Con người đất nước dần đổi thay, chứ không phải mãi thời sơ khai
Mối lúc gặp gian lao trở ngại , chúng tôi hát vang Tầm Vu 2
Chúng tôi ở tầm vu 2 là một ngôi nhà của tương lai
Luôn tự hào không thua kém tính vượt ngại...chẳng thua ai
Về mặc nhân nghĩa đạo đức chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu
Và chân thành không tự ái vẫn thoải mái học mới sâu
Là con của Tầm Vu 2 chúng tôi phấn đấu vì ngày mai
Chúng tôi vấp ngã vẫn không lùi bước chúng tôi vẫn bước vai kề vai
Con thuyền chúng tôi đang lướt sóng chúng tôi luôn mặc kệ gió giông
Tất cả thử thách không thất vọng và xem nó chỉ là bằng không
Mặc sương gió không lay động mặc bão đến vẫn mê say
Vẫn cứ học vẫn cứ hát đó là bản lĩnh tầm vu 2
Và sức mạnh đang tồn tại đặt câu hỏi là nhờ vào ai?
Câu trả lời mạnh mẽ dĩ nhiên là người đưa đưa đò chứ là ai
Thầy cô là người dẫn bước là tinh tuý những giọt sương
Và học trò là người noi gương theo con đường cùng tiến bước
Thầy trò cùng bày chiến lược để chiến đấu cho tương lai
Vũ khí không phải máy bay mà là đôi tay ta vác sách
Ta cùng nhắm đến lâu đài, ta cùng giải phóng xiềng gong
Ta tốt nghiệp lớp 12 rồi ta thi vào đại học
Rồi từng ngày trôi xa.. nó dần tiếc ngày đã qua
Mới có ngày nào đến trường mà giờ đã sắp phải đi xa
Thấy chợt bùi ngùi về ngày đó tuổi những tháng năm học trò
Nhớ những ngày trường còn nó còn trò chơi bắn bi cò cò
Tuy hiện tại là nó vẫn vậy.. nó vẫn ngồi nơi đây
Trong lòng nó vẫn thấy.. xót xa cho từng ngày
Nó tiếc những lời giảng dạy..khoé mắt nó cay cay
Bởi vì nó biết những lời giảng hay chỉ còn ngắn ngủi trong vài ngày
Và nó bắt đầu những cảm xúc...gom hết khuông bật vào cái khung
Nó bắt đầu sự nhớ nhung...nó trân trọng hết từng giây phút
Và nó hồi tưởng về quá khứ...nó hồi tưởng phải giá như
Giá như lúc nó mới lên và nó cũng nuối tiếc như bây giờ
Lúc đó nó giống như thằng khờ..nó có biết cái gì đâu
Chí biết vào lớp ngồi đợi ra về thời gian lúc đó thiệt là lâu
Còn bây giờ thì khác .. nó có định hướng của đường dài
Nó biết hoài bảo về tương lai.. nó luôn ngoãnh mặt về ngày mai
Nó phải đi xa cái nơi này...Nó không được biết phải theo ai
Nó chỉ biết quay lại tay chào và nói tạm biệt tầm vu 2
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật