Và đôi khi tao thấy chỉ toàn là thù oán
Khắp nơi toàn mù quán
Khắp nơi toàn lừa lọc chăn dắt
Cho dù mày mua hay dù bán
Miệng thốt lên: "Đù ngán"
Toàn là mấy thằng đù, chán!
Vẫn không thể bắt được kịp theo tao
Cho dù ráng
Vì cái tôi còn to, to hơn tài cán
Và cái tâm mày lo hơn thua bàn tán
Vì cái dại còn nhiều chất xám hạn hán
Nên âm nhạc mày như món ăn
Nấu hoài không xong cho "rang" hay dù "rán"
Rapper một nùi nhưng trình như đầy tháng
Lạch cạch lọc cọc sau khi tắt màn hình đi "cày ngán"
Đời mình đường mình sao phải nghe ai nói hay thầy phán
Đừng để sáo rỗng đóng khuôn trở thành đại trà đem bày bán
Sông sâu tĩnh lặng lúa chín sẽ cúi đầu
Sông sâu lẳng lặng bấm nút không tiếng ồn
Nem công chả phượng cứ giành hết tao chả cần
Tao thông thả lượn khắp đường phố và nhả vần
I'm free
Lướt qua Sài Gòn đêm đen, thấy trong đầu còn hơi men (bao lần)
Anh đâu cần gì hơn thêm, anh chỉ cần được bên em
Nhiều khi anh quên anh không nói lời nào đầu dây bên kia đang Alo Al
Anh loay hoay kiếm lời chào *nào thôi đi anh ơi*
Không đi nhanh nhanh loanh quanh thì không biết tới khi nào man, mới đi tới nơi
Tay anh với tới những đỉnh cao chỉ để có chỗ đứng nhìn cho rõ
Nghe tiếng lòng thôi âm ỉ so đo
Nhớ hồi đó thứ gì mình cũng muốn có
Yeah anh muốn có nàng
Anh muốn có xe, anh muốn có vé vào show
Anh muốn có bạn
Anh muốn có bè để còn biết té vào nhau
Anh * muốn phiền
Anh muốn có liền để anh còn tính lần sau
Khi tiệc đã tàn nhưng chưa muốn về anh biết phải ghé vào đâu oh!
Lối đi về ngập trong sương khói, chật kín đầy ở trong trang nháp
Anh viết quá nhiều làm như anh đói
Đưa rap Việt này lên trên map anh phóng tâm tư mình lên trên ngói
Quá nhiều người đòi nghe anh rap nhưng mấy ai chịu ngồi nghe anh nói