Đêm nghe tiếng mưa bỗng con tim của anh ưu phiền
Tự nhiên anh nhớ em nhớ ngày đầu tiên em đã đến
Tưởng là hạnh phúc có hay đâu chỉ toàn nước mắt
Đến bên anh chưa bao lâu em vội quay bước.
Mưa em nhớ em nhớ bâng quơ mỗi khi em cười
Là khi em thấy vui nhớ bàn tay em anh vẫn nắm
Để rồi chợt khóc chỉ mong sao trở về quá khứ
Để có em để ôm em thật chặt vào lòng.
Em biết không khi vắng em khi mất em trong cuộc đời này
Thì ở đâu dù bên ai tâm trạng anh cũng không thấy vui.
Anh biết không anh nhớ em anh trách em sao thật vội vàng
Đành lãng quên mối duyên mình để đời anh mãi không yên bình.