Em yêu!
Ngày anh gặp em cũng là ngày anh bước vào đời với bao nhiêu ước vọng. Em đến đã cho anh biết đâu là niềm hạnh phúc tột cùng của sự sống, đến nỗi anh đã *** đánh đổi tất cả để có được tình yêu của em. Lúc ấy anh chỉ thấy có tình yêu và đã lơ đãng trước tất cả mọi thứ từ sự học hành đến những quay cuồng thông thường khác của cuộc đời anh đã lấy tình yêu của chúng ta ra làm mục tiêu cho riêng mình. Anh hiểu rằng chỉ có tình yêu thôi chưa đủ, điều cần là phải lo cho tương lai của anh và em, cho gia đình nhỏ của chúng ta. Em! Người đã ủng hộ anh đi theo con đường nghệ thuật điều mà anh hằn ao ước nhưng lại thiếu niềm tin vào nó, em là sự sống, là nguồn động lực khơi dậy sức mạnh trong anh, giúp anh vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong cuộc sống này.
Tình yêu & những giọt nước mắt của em đã khơi lên nguồn nhạc trong anh và bản tình ca đầu tiên đã ra đời để anh khẳng định tình yêu của anh trước mọi người. Tình yêu của chúng ta có lẽ không bình thường cho nên đã bị những điều bình thường khác vùi lấp. Vào 1 ngày, tình yêu của chúng ta đã đột ngột chấm dứt khi anh còn ở trên tột cùng của niềm say đắm, anh đã như rơi xuống vực thẳm, anh chơi vơi trong đó, với dòng âm thanh em đã khơi lên trong anh ngày nào, khi mà anh vẫn còn đang thật sự có em.
Đã có lần em nói, không một áp lực nào có thể ngăn cản được em đến với anh, giây phút ấy anh vẫn luôn nhớ mãi. Thế rồi anh đã không hiểu, cho đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu và đóan được lý do nào đã cách ngăn tình yêu của em và anh. Anh thật sự hối hận, hối hận vì đã không thể giữ em bên mình trọn đời như lời thề của đôi ta năm xưa và đã để em đi vào một ngã rẽ khác cuộc đời. Nếu như phép màu là hiện hữu thì anh ước nguyện hãy cho em quay trở về bên anh để sống nốt những ngày cuối của cuộc đời hay chí ít hãy để người ra đi ngày đó sẽ là anh chứ không phải là em.
Em đã ra đi vội quá cho nên đôi lúc anh tưởng như em không có thực, em chỉ là một thiên thần nào đã đến trong giấc mộng rồi tan biến đi. Ngày mà em rời bỏ anh cho chuyến đi xa của mình, thấm thoắt cũng đã hơn năm năm nhưng và cho đến bây giờ anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của em bên mình, vẫn mùi hương thân thuộc trên mái tóc xõa dài bồng bềnh, gương mặt ấy, nụ cười ấy tất cả như đưa anh vào một thế giới ảo mộng như thể anh đang sống lại với những giây phút có em bên cạnh. Nếu đời là một cơn mộng, anh ước rằng mình mãi đắm chìm trong giấc mộng ấy không ngày tỉnh giấc, thế nhưng thực tại vẫn là thực tại, anh vẫn phải đối diện với những sự thật cay đắng, phủ phàng đôi khi khó có thể chấp nhận được. Anh hiểu rằng dù em đã không còn ở bên anh nữa nhưng em vẫn mãi theo anh từ ngày ấy, em theo anh đi trên từng mọi đường, theo anh xuống sâu của vùng địa ngục trần gian, theo anh trước những vấp ngã chúi đầu và theo anh trước những hy vọng của cuộc sống.
Em có biết không, em đã để lại cho anh một nỗi đau đớn vô bờ của thể xác và nỗi khốn khổ của tâm hồn. Anh cũng mừng, mừng là em đã không cùng anh trải qua những khó khăn gian khổ trong cuộc sống trần thế này, vết thương nào cũng có thể lành nhưng riêng vết thương em để lại có lẽ chỉ có linh dược từ trời mới có thể chữa khỏi cho anh mà thôi.Và cho đến bây giờ, ở phía cuối của đoạn đường của cuộc đời anh muốn mời em nghe lại 1 đôi dòng trong chuỗi dài âm thanh anh đã viết cho em, dòng âm thanh yêu dấu của chúng ta. Bài hát này như thay lời cảm ơn chân thành gửi đến em, người con gái mà anh yêu quý .