Biên cương nặng gió,giang khó trên vaiNhững ánh trăng ai vì mình thân traiCánh hai năm dài,đời chờ một mànCắt bước trở về,đi tìm tương laiMặc vào áo lính,với áo thừa xìDọc hết sức minh,vỡ nơi chiến trìnhKhi ta đâm tình,còn một người línhChỉ mơ nơi chìm trưa lòng đến nơi hồng hơnHôm nay con nhìn mấy giấy báo trên tayCũng là lần con phải điĐi theo tiếng gọc,theo tôn quốc, theo thươngXa xa xa về,xin mời, xin tự tưĐể anh thương, đợi đời, quên thươngĐừng gió tao trưa, đừng gặp thươngĐể anh biết kề,mây đông, nhanh lắmTại vì nắng đôi tay, đừng quên anhnãy phần xuân quaChân nước trở về,tình tương lai còn bao lâu nín,đôi áo dù xìSống hết sức minh mưu,ở nơi chiến trườngVì ta *** đi,vùi lệ lệỞ nơi chiến trường,ở nơi hòn đồngBằng chân tính, phung chúng chi hướng,cơ đó sao vàng,bây giờ nó như làngĐể về viết tương,sừng gió phố đầu mong đọc về yêu.NietzscheBên cương nắng võ,gian hóa trên đờiNhững ánh trăng ai bình thầnĐành ai nằm dậy,chừng một mảnhCất bước trở về,đi tìm tương laiBảo áo linh,cười áo võXóa hết sức minh,nơi trên trờiTrời phúc tươi,trời tỉnh tình, Đời chém trông, lời hồng xưa.