Anh vô tình, anh chẳng nhịp cho em trong những đêm sầu Giờ tranh anh đâu phải bê bạc đêm, nhưng tại vì em buồn Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một, chung một niềm sầu từ lúc vui không ai Trong lúc vòng tay em chưa chọn gần ai, nên nhiều đêm thương giấc em lo sợ đơn thương Thương nhau rồi em thường sợ đi xa, em mất đi người thương Là ước mơ hoa vã mơ đỏ đường, nhưng một lần không chờ đợi Vì sao thế anh, chắc chắc một mình anh, anh thường bảo rằng Tình cảnh dù trông gai, anh vẫn là anh yêu một người muốn yêu Nhưng một lòng thương gai lỡ yêu nên sợ thương đau Con xin anh chỉ cho con lấy đi, người con yêu suốt đời Cho người yêu con, thương con thật nhiều, như chào yêu nên cầu Anh ơi hay chẳng em đang khóc ngợn vì đôi ta lỡ Trên vùng áo nắng xin anh nhìn gần, em chỉ yêu mình anh Em cảm chịu, chắc nhận sự yêu anh, trong trái ngang hồn Vân số em thương vĩ như ai, trong một đời bẹn nhau Vì sao thế anh, chắc chắc một mình anh, anh thường bảo rằng Tình cảnh dù trông gai, anh vẫn là anh yêu một người muốn yêu Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đến đây Con xin anh chỉ cho con lấy đi, người con yêu suốt đời Cho người yêu con, thương con thật nhiều, như chào yêu nên cầu Anh ơi hay chẳng em đang khóc ngợn vì đôi ta lỡ Trên vùng áo nắng xin anh nhìn gần, em chỉ yêu mình anh Em cảm chịu, chắc nhận sự yêu anh, trong trái ngang hồn Vân số em thương vĩ như ai, trong một đời bẹn nhau Vì sao thế anh, chắc chắc một mình anh, anh thường bảo rằng Tình cảnh dù trông gai, anh vẫn là anh yêu một người muốn yêu Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đến đây *