Anh vô tình anh chẳng hiểu cho emtrong những đêm sầu vươngGiờ trách anh đâu phải để bắt đền nhưng tại vì em buồnVì hai đứa ta, hai cuộc đời như mộtChung một niềm sầu từ lứa tuổi hai mươiTrong lúc vòng tay em chưa tròn ân áiNên nhiều đêm thức giấc em lo buồn đơn côiThương nhau rồi em lại sợ khi xa em mất đi người yêuLòng ước mơ hoa pháo nổ đỏ đườngnhưng mộng lòng không trọnVì sao thế anh, chắc một mình anh hiểuAnh thường bảo rằng tình cảnh dù chông gaiAnh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếpNhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nayCon xin ân trên cho con lấy được người con yêu suốt đờiCho người yêu con thương con thật nhiềunhư trầu yêu mến cauAnh ơi hay chăng em đang khóc thầm vì đôi ta lỡ làngTrên đường ăn năn xin anh hiểu rằng em chỉ yêu mình anhEm cam chịu chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đauPhận số em Thượng Đế như an bài cho cuộc đời bé nhỏVì sao thế anh, chắc một mình anh hiểuanh thường bảo rằng tình cảnh dù chông gaiAnh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếpNhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay