Ver 1:
Có lắm lúc tự ngồi thở dài hồi tưởng kí ức về ngày xưa
Giật mình tỉnh giấc ở nơi hiện tại bản thân ta không còn nữa
Vẫn thường vui đùa câu hỏi mẹ ơi :” tình yêu như thế nào “
Vẫn câu trả lời ngắn gọn :” Lớn rồi thì sẽ biết nó ra sao “
Con nhớ gia đình của ngày xưa ! Luôn được che chở và bảo bọc
Con nhớ những lần tựa đầu vào mẹ như đứa con nít rồi bật khóc
Con nhớ những lần đi chơi về khuya ba thường lo lắng đứng trước nhà
Dù mình không nghèo nhưng cũng không phải thiếu thốn như người ta !
Con còn nợ một chữ hiếu mà chưa thể trả cho 2 người
Bản thân con đã dần tha hóa không thể nhìn thây được nụ cười
Mẹ ơi ! con đã quay về rồi đây nè
Thế giới bên ngoài muôn màu lắm , con có vài điều muốn chia sẽ
Đầu tiên ! con thấy có nhiều người rất giống con :P
Cũng vì chữ tình và chữ nghĩa khiến cả 2 đều không trọn
Nhưng cũng một số được chấp nhận sống thật với bản thân mình
Còn một số khác đáp trả với nhau bằng ánh mắt thật sự khinh !
Có thể bước cản lớn nhất ở đây , chính là nơi ta yêu thương !
Đừng vì áp lực của bất kì ai kể cả gia đình mà sai hướng
Con vẫn sợ lắm sợ một ngày mà mẹ biết được
Đã đủ dũng cảm nhưng mà tại sao không thể nói lên điều con ước
Cố che dấu mãi thì sao nhận lại nỗi đau không riêng ai
Nhưng mà cái chính tất cả ảnh hưởng trực tiếp tương lai
Hãy nói con biết , nếu con thật sự sai
Lời mẹ nói là lời răn dạy trên cả thế giới con không thễ cãi
Ver 2:
Mẹ đừng khóc nhé ! con gái của mẹ vẫn ổn mà !
Dù có trải qua bao nhiêu chuyện rồi vẫn sẽ đứng dậy bước tiếp ha
Con không phải là một đứa con yếu đuối mẹ đã thây đâu
Khi tất cả tự đỗ phải tự đứng dậy con người mạnh mẽ đó bấy lâu
Hạnh phúc đôi khi xa vời lắm nhưng có thể đang gần ngay trước mặt
Hãy nói cho con biết sự lựa chọn nào là đúng , đó là điều con thắc mắc
Tình yêu thì không có sai hoặc đúng , quan trọng thật sự là bản thân
Phải luôn hiểu và phải luôn biết chắc chắn những thứ mà mình đang cần
Con sẽ kể cho mẹ nghe về người mà con từng yêu thương
Họ cho con thấy những giọt nước mắt đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần
Họ cho con thấy người quan trọng nhất vẫn luôn bên con là người thân
Và họ cho con thấy cảm xúc nhất thời không thể bền lâu mà sẽ mất dần
Con có rất nhiều người để yêu ! họ có thể hi sinh vì mọi thứ
Nhưng để có thể quên đi một người vẫn chỉ là điều ước giá như !
Có đôi lúc muốn chạy vào lòng mẹ rồi òa khóc như đứa trẻ
Nhẹ lòng nỗi buồn chất chứa có bay được không con cần ai đó vỗ về
Con đã học được cách xử xự đúng đắn vì thế con không phải đau đớn
Con có thể nhận thấy sự thật đối với ng xung quanh thậm chí có thể hơn
Gượng ép mỗi ngày với nụ cười giả tạo đau đớn trái ngược ở ngực trái
Trái tim nó không thể nào tan vỡ nữa bởi vì nước mắt đã lăn dài
Và con sợ lắm sợ một ngày tất cả sẽ bỏ con mà đi
Khi tất cả hiếu tình hòa vào làm một chắc chắn sẽ có người ích kỉ
Phải làm sao đây ? khi số phận và lẽ đời đã định sẵn !
Trong tất cả khoảng cách đã được phơi bày chủ yếu gia đình là vách ngăn !