Gió khô lạnh thiếu lửa hồng sưởi âm,Rộu lưng bầu lạnh dần thăm buồn tim.Yêu đoán khuôn lòng chớ nắng ngô phiền,Tình tuyệt vọng biết anh thành hay không?Thị quân hiền mùi thạch vũ đại ca Đã ba năm rồi tiểu mũi theo vũ ca làm thuốc biển.Nên lần này ta quyết địnhNèo thuyền máy ở bên Quỳnh XaĐể chờ đợi gì hỡi vũ caTa nhìn diễnTất cả hãy tránh đườngKìa, kiệu qua sắp tới,chúng ta chuẩn bị để rước cô dâuTất cả hãy tránh xa để kiệu qua cô nhân dịch giang đô thủ phủDừng lại, người ta rước kiểu qua thì bắt hai đạo thuyết băng.Thật vô,ta nét mình với mộm đá này đã lâu,vì ta muốn ở lại đây để chờ đợi một người.Mà ta đã hẹn trên bóng quỳnh à xa như buồn đầu tiên gặp vỡ,làm cho ta toàn đời những nhớ.Người ấy đó rồi lại đi,nhớ gió núi mây à đạp đi.Kìa, tô ngã Giang Châu vẫn quân rền rỡ tới,tôi có muốn gặp hắn.Tại sao lại có ta?Ta có thể tặng cho nhà ngươi nhiều giang ốc.Ta có cả một kho tàng và ta sẽ tặng cho ngươi.Để ngươi đừng hoãi đến người con gái đó nữa.Và ta đây sẵn sàng chờ ngày đợi ít đường hôn.Quả đừng chém giết nhau chi cho tội ác chất dầu,quán thù không giúp được.Ô kìa,áo vũ cơ hàng,người bán nghèo nang bạc.Áo vũ cơ hàng,cái tên gì mà nghe nghèo nàng quá vậy hả tên kia?Dạ tôi nghèo từ phở sơ sinh cho đến bây giờ thì...Thì sao?Thì nghèo hơn lúc nhỏ.Đã bao lần tôi giữ ở lại triệu ca,mà anh cứ căng căng tự chốn.Bộ nhân đã dạy,có làm hãy giấy quân đệ,xin hai người hãy bắt tay quà thượng,cho đừng có giận hờn.Vì nhau,cho đau tình nghĩa,phải sống thật hiền quà,cho tình thương giãn giãn.Anhđừng quá buồn suy nghĩ,không hãy trừng xa thành vô trá đi.Từ xưa nay tôi chẳng nói hai lời,Được, ta bằng lòng điều kiện đâu.Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé.Con là đôi ngã chia khui,Lại nhau những nhiều tổn lời sầu nhau.Có niềm tâm sự như vậy cũng đủ rồi.Nghĩa là anh bằng lòng dẫn em đi trông theo anh?Không,Gia Châu là bạn của tôi,tôi không thể cướp đoạt cô dâu cho đau lòng bạn.Vậy kẻ này xin từ ta để ra đi.Về một phương trời dĩu duyên,Chôn cuộc đời của loài chim biển.Mãn tâm sự thương sầu cho tội khoác trời cao,Nhìn lặng triệu tôn phao,Và từng lớp sông vua giá cao,Như tử phá nào vừa mang đến.Những tử phá nào vừa mang đến,Bao nhiêu nỗi bàn hoàng của một kẻ sắp dời chân.Chân đành dính diễn chia phôi,Trinh đỉnh bà hãy quên đi câu chuyện,Cho hạnh phúc hôn nhân được luôn tròn,Cho kẻ cô đơn yên và trốn thương trời.Áo vũ cơ hàng,Giang đâu có biết,em gái tôi vừa đến báo tin.Phương đà em,đây là hôn thê của anh và đây là áo vũ cơ hàng bạn anh.Áo vũ cơ hàng?À em nhớ ra rồi,một khách lãm tử Giang Hồ ghé thăm anh vào mùa cây trúc lá.Nhưng chỉ đáng tiếc là lòng tôi đây đã tránh trường chuyện duyên nở lửa đồi.Thôi chúng ta hãy lên đường trở về Giang Đô cho kiệp buổi chiều nay.Để ngăn cản bọn tà giang,Cho dân chúng được bình an.Nhưngtôi chỉ mong muốn đừng một mình tôi,Tiếp tục phân đờn côi.Huyền thê!Công tử,đêm đã khuya,sao công tử chưa ăn dấu?Cái chết của phụ thân ta như có gì ám mùi,ta phải tìm những kẻ thuộc hạ để hiểu rõ căn nguyên.Còn Huyền thê,sao giờ này em vẫn chưa ăn nghỉ?Vì tôi nghe như trong lòng tôi có gì bất sức,Có lẽ do cuối mùa đông thổi về lanh vuốt,Khiến tôi chợt nhau về bến nước quỳnh xa trong những tôi trăm mơ.Nhưng giờ đây mộng hút vui vã,Hồi tuổi ngọc đi qua không trở lại,Chỉ còn sót một niềm đau tê tai nhớ mai,Hồi thơ dài dơi mộng ngài.Khi giải quyết kế định một điều trọn kẽ,Cùng sai ngắm dân binh quyền.Người chỉ tán tay ta khi ta không trần,Chưa đâu phải là chuyện chính.Từ đây thắng là kẻ sai,Lại là người xa là,Không định chiến dận cho kẻ hiệu trong trần.Đây là lĩnh băng tuyển của một diệu sứ quân.Má vẽ tranh dân cầu,Rượu đôi bầu uống hát lạc đê mà xông.Ai công hầu thanh phương khỏi trầm ai,Mặc thế sự bác tình sai sai tình.Các áo này để lưu kỷ niệm hai đứa mình từ phở quen giao.Xin anh hãy nhận cho tôi lòng đời nơi đây.Cuộc đời tôi đã quen xong thành cơ hàng.Áo màu cao sang chỉ đảm bằng tâm hồn.Này,anh xin tặng em chiếc khăn lũa màu hồngvà xin tạm biệt.Áo vũ cơ hàng.Kìa, quận chúa.Hình như ông có chuyện buồn thì phải.Dạ không,tôi,tôi có buồn gì đâu.Ông đến đây rồi,bao giờ ông lại ra đi?Đáng lẽ ngày mai này tôi phải ra đi,nhưng vì tôi hứa với anh Giang Châu nên rành phải ở lại.Cứ mỗi lần ông đến rồi đi,Lòng tôi như vương vấn những gì không gió rơi.Đời của tôi thuộc mang nắng kít ghen hồ phiêu bạc,Tết mùa xuân rồi lại đến mùa thương.Tôi đi đi mài và thấy mình như là khung lòng.Nếu cuộc đời của ông là gió là mây Là một thứ chiến trời chưa môi canhEm muốn được một tấm dòng tay anh ôm ấp,ru hồn mình trong hạnh phúc sai xưa.Anh ơi cho cuộc sống dài suốt ngày có nghĩa gì đâu,khi mình mong đợi mùa tu chưa thấy đến,Quận chúa ơi! Mọi người đều có một định phần riêng biệt,nhưng có lẽ ai cũng có một lần gian dở gì yêu.Nghĩa là anh.Cứ nhớ xuống người nên không phá thiết giữa đời.Tôi muốn quên nhưng không thể nào quênnên đành nuốt hầm vào tim.Đó là lời của anh áp vũ cơ hàngChủ cơ hàng khi nhắc đến người yêu đã ôm cầm sang thuyền khác,ông đã nói gì?Xin nói lại tôi nghe với.Còn nói gì thêm nữa,trước khi mọi việc đã qua rồi.Ông mới nguyện số người ta đã phản bội,quên bỏ tình xưa nghĩa cũ để chạy theo sự khiên lộ của cuộc sống cao sang.Còn một đời phái dương mang.Được rồi,chờ Đại Quýnh cháu về tôi sẽ nói lại cho người được biết.Chào hai người!Áo vũ cơ hàng,cô bé đó có vẻ yêu anh lắm,nhưng chắc lòng anh vẫn còn tha thiết yêu em.Như em,em không bao giờ quên bến nước quỳnh xa,nhận tôi đăng khuya đại dài trên bến mọc.còn nhắc làm chi nữa,lặt đề nhân rồi cũng sẽ quên,và bằng cớ lặt hôn lễ sắp cử hành giữa bà với Giang Châu công tử.Đó là võ lĩnh của phụ thân và định mạo số ta vào nghịch canh.Bà ơi nếu định mệnh khắc khe tạo ra cho đời nhiều ngang tay thì định mệnh cũng là hai tiếng nói hơi đầu môi chốt lưỡi của kẻ đống dây trò phán bội dông.Họ phán bội dông.Hãy chào như hai người xa lạ,Rồi mai đây mỗi người đi mỗi ngã sinh,Tả lại cho nhau những ước nguyện chưa thành.Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộkênh của bạn nhé.Hai kẻ tự nai đổ nát điều tàn Khi kéo đi rồi không trở lại chỗ xưa.Thùy Dương,nà để cho tôi giữ toàn đảo nghia Một lần này khúcvà tôi sẽ ra đi không bao giờ trở lại.Chào tớ về qua lối nhỏ.Ngày ấy giờ đây không còn nữa,Nàng nhắc mà làm gì cho hấn tuổi thêm thôi.Về sống với một bồ hòa chung ân.Đêm đã khuya rồi,xin mời phu nhân vào công an nghỉ.Em vẫn yêu anh.Đừng,trung quanh đây có tai mắt của Quang Binh.Xin phu nhân đừng để tôi lội đào.Nhưng em,em...Thôi,chúc phu nhân an vắc.Đã một lần trền bến Quỳnh Sa,Ngươi đã chia vô trợ giúp gã vạn châu,Rồi bây giờ Ngươi ngăn càng ta nữa sao?Vì ở nơi đây tao có bộ phận bảo vệ cho nàng,Bảo vệ giai nhân lấy trợ kẻ khác thành hôn.Thật không ai muốn dạy như Ngươi vậy.Nhưng tôi đã hứa.Nghĩa là ta phải so gum, được hay đỡ.TrânThạch VũÔng có sao không?Hình như một cánh tay ta sắp lìa khỏi sát thân.Xét kỳ ra thì giữa chúng ta Từ tiết đến nay đâu có chuyện quá nha thù.Tôi rất mong ông rộng lượng thứ ca Đó chẳng qua là chuyện đau kiếp vô tình Mà kẻ theo đường võ nghiệp phải đành năngPhải đây là hậu quả của kẻ lao thân vào nghiệp do,Và lỗi tại ta quyết tâm không từ bỏ,Cứ chạy đuổi theo hư ánh tình yêu đến lạc mõ sai đường.Đã làm thân chiến bãi vước lâu tình đường,Ta vẫn cứ dẫn thân vào nguy hiểm,Chẳng chịu thức trời tình ngõ hồi tâm.Về đến khi mang quả giàu thân,Chợt nhẫn biết là thương lầm thì đã muộn,Thạnh phúc ở trong tầm tay ta không hề nghĩ đến,Cứ mãi đắng chìm trong áo mỏng mệt rùa sân.Hậu quả việc ta làm ta vui lòng nhấn lành,Xin đừng ai bận lòng thắc mắc việc lỡ ta,Chỉ tội nghiệp việc thúy vấn nàng yêu ta tha thiết đắm sai,Còn nữ theo ta làm thuốc viên,Vậy mà trước đây ta không hề nghĩ đến để cho nàng sầu hận sống cô đơn.Còn bà ta,thì ta phải giết ngươi đi đá thù.Tất cả đều do anh,Và cánh tay này nếu có mất đi Thì cũng là một bài học giải ta ở đời.Đừng trái đuổi theo áo anh xa vời Đừng nề áo ước đua đòi Khi tình tuyệt dòng đời xưa.Em muốn biết tại vì sao Anh lại càng ngăn em Không cho em viết gã này để trả vời cho anhChờ thêm nhất trăm năm trần,Thuyện ra không chịu khổ lệ linh linh trân sóng nước,Ta vững từng trắng mặt,Ánh hoa trúc lập lè soi rõ mặt,Tất cả chỉ còn thân tình là chân thật của đôi ta.Chúng tôi rời khỏi nơi này,cảm ơn lòng tốt áo vũ cơ hàng và hẹn ngày chúng ta sẽ tái ngộ đi quanh mùi.Hạch vũ!Tên thấp! Hạch vũ đâu rồi?Đô đốc,đừng làm kinh động đến Phu Như.Hư!Nhả sai kia!Người có quyền gì mà ngăn gắt ta?Đi!Gương lĩnh đang ở trong tay,thì tôi còn quyền nơi đây.Vậy đồ đốc hãy mau ra gọi độ này.Và chính họ đã chọn ta.Lên năm nước tuyền thái tôi đã gian dâu.Rừng từng giải trang nhau ngăn thiệt kiếm người ta.Hết hải ba quân tương tự đã phục công.Một mình người trong lại sẽ đáng thay.Nhưng tôi lãnh trách nhiệm bảo vệ phụ nhân thì tôi phải lo trò như là dùng chết cả.Chứng gì áo giữ tôi hà?Đô đốc tạo suy yên cầm đầu,phúi báo quân tạo phản.Chúng ta phải làm sao đây?Phải rời khỏi nơi này,tới công tử tao về rồi sẽ liệu.Vậy thì đi ngay.Khoan,ta để lại một dấu xích gì để báo nguyên cho công tử biết.Chiếc áo công tử tặng tôi.Và chiếc cá mưa hồng này.Phụ nhân theo tôi đi hướng này để tránh quân thảo loạn.Dân!Giang dâu vẫn muôn trở lại.Tất cả ai về chỗ nấy!Im liền như chẳng có gì xảy ra để đợi đúng thời cơ sản động nhé!Áo vũ cơ hàng!Ủa?Đâu rồi kìa?Thiền thầy!Các mỏng thùy dư!Ô may quá công tử trả về thật là đúng lúcĐô đốc muốn nói gì?Tôi muốn nói là ở nơi đâyGiờ mới xảy ra biến đoạnGiang thành này sức về tay của một giang tayCông tử đã giao cho hắn được hai viền cầm quân địnhHắn liền nổi ý phàm bạc chiêm ngộ vị sứcTên Hải Khấu hung tàn,thật vũ được trước phèn,Mai sau tôi thiệp thời phát giác được Hù Giang.Công thủ thúng quân rồi đây ta sẽ thưởng ban đồng hầu,Còn tôi của gã kia ta không phải thường.Bây giờ công tử quyết định ra sao?Độ đốc,mau ra kiểm điểm của Phúc,chia ra nhiều bọ để tìm bằng áo Vũ Cơ Hà và lên Phước Biển.Tên Phước Biển thì có lẽ công tử viết chắn hương tay,còn tên kia là bạn...Kìa em thấy không?Một vì sao rơi,nhưng sao đôi mắt đại ca như đồng buồn.Dừa chật thấy ánh sao rơi xuống,sao lòng anh lại linh cảm như đôi đứa ta rồi sẽ xa nhau.Cho đuôi ngõ đuôi đường,Người vừa mới yêu em sao trật thấy đau đồng,Như đôi giới trong tâm hồn đang dần dần phát hiện hiện.Hãyđăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé!Thôi,mình xuống thuyền đi Duong Cang.Ngủ cho say đêm này,Để giờ khi sông dôi lặng thiền rồi,Xin tả phu nhân về vận cuộc đời vương giã.Những người trẻ hèn này thật chẳng biết gì đâu,Nên không phải ngôn ngôn lời su mù.Và cho các người ta vui vơn trong đất ngủ yên lặng.Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.Còn nỗi vì nhà ngươi,ta dành cho một hình phạt xứng đáng.Quân sĩ trỗi chân tay áo Vũ Cơ Hàng bỏ xuống chiếc thuyền con và đẩy ra ngoài biển trả.Chờ công tử đừng!Người Hoa năm tuổi mới còn giữ chồng mái kiêu canh,Các thống sĩ, bao dì, đừng có chơi chơi thú.Hê,đừng có chơi lại.Đừng mẹ kẹt đếm cô.Anh Vũ,tên cướp biển nhặt nhạt ở phẳng kia.Cảm ơn mọi người đã chịu thời giải thương không có chi.Vũ ca!Trời! Con mùi!Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất.Anh sẽ chôn em ở huyện tuyết tàu quanh năm già,anh sẽ là tên dữ mộ.Đêm dâng lặng anh ngồi hát chung em ngủ,thề ở bên em cho mạng tuyết ta toàn bù.Bộ phận đã xong rồi,giờ xin giả biệt.Thì làm sao có dư níu lòi lòi,Người bao mặt thì chính là một người mà,Đã nhiều lần cứu ông tất nạn,Nhưng tay lại người được ông đền trá bằng cách đổi xử bạo tài và thu đoán người yêu.Vì ao vũ cơ hàng,người yêu cũ của nàng cắt mỏng thùy dương.Và ông đã kể quyền quy thế lực của tiền,làm cho họ gian dỡ mỗi tình đầu tiên.Có thật như thế không Thạch Vũ?Ta nói dối với công tử thì có lợi gì cho ta?Cảm ơn công tử đã xứng mặt anh hùng.Cảm ơn Thạch Vũ Đại Ca đã hàng gánh lại mối tình đầu gián vợ,Cảm ơn Giang Châu Công Tự đã đối xử nhau bằng nức độ anh hùng.Thạch Vũ Đại Ca kinh hiếu dịch.Ta chào giả biệt tất cả mọi người,Để đem sát thuy quanh,Xuôi thuyền về bên làng,Tán nàng nơi đảo quan,Xui thuyền về bên là an tán nàng nơi đào quang,Nghĩ chung dữ dàng còn đời đơn thôi,Dừng bước phiêu lưu ta làm lại cuộc đời,Tìm nẻo hoàng lương xăm mối tội lỗi tàn trời.