Trời vào đông lành giá,coi lòng quang vắng tịch liêuTình đâu đã tàn phai,người hỡi câu chăng cho lòngTình đã tàn dơ,người ơi biết chăng lòng sâuÔi tình yêu chớ trong lòngLòng thương nhớ tình đầu đi vào coi chếtNgười ơi có nghe sâuHiền thếCông tử,đêm đã khuya,sao công tử chưa ăn dứtCái chết của phụ thân ta như có gì ám mụiTa phải tìm những kẻ thuộc hạ để hiểu rõ căn nguyênCòn hiền thế,sao giờ này em vẫn chưa ăn nghỉ?Vì tôi nghe như trong lòng tôi có gì bức xứcCó lẽ do khui mùa đông thối về lanh quốcKhiến tôi chợt nhớ về bến nước quỳnh xa trong những tối trăm mơNgồi trên gục đá chiều lêu để đợi để chờ.Vậy mà làm cho ta lo sợ,ngỡ rằng em đã yêu ai khác hơn anh?Bẩm công tử!Sư quân dùng cửa xuyên nổ loạn,kéo quân sắm chiếm cầm hạ thịt.Quang trân thủ cho ngược về xin quân cứu viện.Được! Cho bây giờ áo vũ cơ hàng và sắp đặt quân binh để ta xuất trận xin quân lĩnh.Kìa, áo vũ cơ hàng!Dạ, tôi đây.Từ đây,tôi cầm quân xá biến ải,nhờ anh ở lại Giang thành bảo vệ cho Thùy Dương.Và đây là Khương lĩnh!Khoan!Công tử đã bắt cá côngKhi giải quyết kế định mộLiệu chọn kẻ phù sai nắm giữ binh quyềnNgười dễ tàn thay ta khi ta xuất trậnChờ đâu phải là chuyện dính viên từ đâyThằng là kẻ sai lại là người xa làCác quân lĩnh trí dành cho kẻ hiệu công tăngĐây là lĩnh bán tuyển của một diễn sứ quânÔng ơi bảo vệ phụ nhân đại sứ quân trở về đây cự hành hóng lệĐó là việc khiến cho tôi vô cùng khổ sợChứ dinh dự chi đâu mà ông hùng hấu tranh vănTùng hấu tranh dân.Lưu kỷ niệm hai đứa mình từ thỏ quen nhauXin anh hãy nhận cho tôi lòng rời nơi đâyCuộc đời tôi đã quen xong cành cơ hàngÁo màu cao sang chỉ làm dương bận tâm hồnCòn hiền thê,anh xin tặng em chiếc khăn lúa màu hồngVà xin tạm biệtÁo vũ cơ hàng.Kìa, quận chúa.Hình như ông có chuyện buồn thì phải.Dạ không,tôi...tôi có buồn gì đâu.Ông đến đây rồi,bao giờ ông lại ra đi?Đáng lẽ ngày mai này tôi phải ra đi,nhưng vì rót hứa với anh Giang Châu nên đành phải ở lại.Khương mỗi lần ông đến rồi đi,Tôi nhớ vương vấn những gì không rõ ràngĐời của tôi trót mang nắng kít giang hồ phiêu bạcHết mùa xuân rồi lại đến mùa phươngTôi đi đi mài và thấy mình như lạc lòngNếu cuộc đời của ông là vô là mayMột thứ chiếm trời chưa môi canhThì cuộc đời tôi cũng như một thứ hoa thèm ảnh nắngĐợi chúa xuân sửi ấm nhuy quang vangSông có qua đào trót ngó,có cao không?Nhúng đỏ bước chân đi,sao vẫn thờ ôi,như chẳng hay biết điều chi?Để chú hai chúng ta cứ mỗi người một ngã,Ông đôi bia tôi ứng hờ như xa lạ Khi tôi nặng lầm tôi nhớ thầm thươngTôi không biết phải làm sao bây giờ,vì cuộc đời tôi không đáng là gì cả.Chính vì vậy mà em đã yêu anh,em yêu sử liệu lĩnh bất cầm,em yêu anh ở một cái gì khác biệt.Em chỉ cầu mong có một ngày nào anh tha thiết mối là anh đã biết quý yêu em.Em muốn được gục đắm dòng tay anh ôm ấp,Ru hồn mình trong hạnh phúc sai xưa.Anh ơi! cho cuộc sống dàng xong này có nghĩa gì đâu,Khi mình mong đợi mùa xuân chưa thấy đến,Đổi mùa xuân chưa thấy đếnChờ hờ hừng với người thật tâm yêu mếnCho kẻ cô đơn chết trong niềm mà quốc kỳ hồng hương sôngQuận chúa ơi! Mỗi người đều có một định phần riêng biệtNhưng có lẽ ai ai cũng có một lần gian dở gì yêuNghĩa là anh tôi với nàng tâm sự giống như nhau,Tôi cũng có lần gian vờ tình yêu.Người ấy đã ra đi,đã quên những lời ước hẹn buổi sơ giao,Và anh vẫn khổ đauVà anh vẫn khổ đauVà anh vẫn khổ đauVà anh vẫn khổ đauNgười ấy đã quên mà anh dân chung tìnhĐể tự đài đoá tim mìnhCứ nhớ ngay thương người phản bội Hưng hờ với kẻ thành tâmTôi nói ai là người phản bội?Dạ,đó là lời của anh Áo Vũ Cơ Hàkhi nhắc đến người yêu đã ôn cầm sang thuyền khác.Ông đã nói gì?Xin nói lại tôi nghe với.Còn nói gì thêm lựakhi mọi việc đã qua vừa.Ông huy nguyện rối người ta đã phản bộiquên bỏ tình xưa nghĩ cũ để chạy theo sự quyền rũ của cuộc sống cao sang.Sống cao sang âm Để cho ông phải mang mỗi thân lòng Cho người sầu nhớ ông Phi chuyển tình dấu gianBên đây phôi pha bao kỷ niệm buổi ban đầu,Nhớ chi cho sầu lại chất sầu,Trọn một đời phái dương mang.Tôi với phụ nhân nào đâu có quen biết bao giờ chẳng qua lời nói vô tìnhNhân quân nương đừng bằng tâmĐược rồi,chờ Đại Quýnh cháu về tôi sẽ nói lại cho người được biếtChào hai ngườiÁo vũ cơ hàng,cô bé đó có vẻ yêu anh lắmNhưng chắc lòng anh vẫn còn thà thiết yêu emNhư em,em không bao giờ quên bến nước quỳnh xaNhân tôi đăng khuya trái dài rơn bến mốcThu nhân còn nhắc làm chi nữa?Lặt đề nhânRồi cũng sẽ quênVà bằng cớ là hôn lễ sắp cứ hànhGiữa bà với Giang Châu công tựĐó là võ lĩnh của phụ thânVà định mã số ta vào nghịch canhBà ơi nếu định mệnh khắc kheVà phán bội dòng tìnhÔm cô đơn tôi thầm thương cho số phận riêng mìnhChứ tôi nào chăm trách hờn ai bội bạcCũng không *** đùa đòi mỡ một tình yêuRồi mơ một tình yêu,hãy coi như mình không có nợ nằng nhauChưa thànhChưa thành Chưa thànhChỉ có tôi nhiều khi tôi muốn trở về trên bến Quỳnh Sang Để tìm lại nhữnggì êm đềm xưa cũNhưng chợt nhớ ra nơi đó giờ đây không còn ai nữa trở lại Làm chi cho chùa xưa khi tâm hồnKhông biết rồi đây trời phương ấy có xanh không,Trăng phương đó có sáng sôi dùng biển rồng.Hai cái từ này đổ nát đi ưu tàn,Khi kéo đi rồi không trở lại chỗ hứng xưa.Thùy Dương,nàng để cho tôi giữ tròn đáo nghĩa Một lần này thôivà tôi sẽ ra đi không bao giờ trở lại.Tại sao chúng ta không còn những ngày thân ai cũ,Mình đã hẹn hò nơi bên nước quỳnh sông.Tai nắm tai nhau nhìn trăng đêm quyền diêng,Lòng ru lòng trong nhà khúc hy tình ca.Chúc nàng nhắc mà làm gì cho hận tuổi thêm thôi.May mốt đây tôi sẽ đi rồi,Chúc nàng được vui về đêm hôn lời.Không,nếu sự thật mình không còn giới giao,Một lần cuối cùng rồi dĩ nhiên xa nhau.Nỡ đêm nay trời trở gió sang xuân,Tao chợt nghe tâm tư buồn trong tráiNếu năm nay mình không còn nhau nữaChúc phu nhân đừng để tôi lỗi đàoNhưng em...em...Thôi,chúc phu nhân an vắcKhông hiểu sao y ta muôn quênNhưng mà lòng vẫn nhớHãy đỡKìa,Thạch Vũ Đại DươngÔng đến đây để làm gì?Ta kéo đại đạo hãy khấu về đâyĐể cúp lại người ta yêuCác mộng thùy dương nàng hiền ở nơi nàoTôi không thể để cho ông tròn bóng.Ngoài trừ là ông bước qua sát chết của tôi.Đã một lần trền bến Quỳnh Sa,Ngươi đã xia vô trợ giúp gà vàng châu,Rồi bây giờ ngươi ngăn càng ta nữa sao?Vì ở nơi đây tôi có bổ thẩm bảo vệ cho nà.Bảo vệ giai nhân đi chợ ké khát thật hôn.Thật không ai ngu dãi như ngươi vậy.Nhưng tôi đã hứa.Nghĩa là ta phải so gung.Được hay đỡ.