Ngày thì đến đến rất sớm, về thì khuya khuya rất khuya, đời công nhân cứ miệt mài như thế. Từng giọt mồ hôi mặn trên bờ môi. Mỏi thân tôi từng đêm nặng trôi, và con tim cứ để ngỏ ngóng trông. Từng ngày tháng cứ bước tới và tuổi xuân qua rất nhanh, còn đời tôi vẫn một mình cất bước. Vì thời gian đâu dành cho tình yêu, dù lòng tôi từng đêm thầm mong chợt bước mắt rớt trên mi rất buồn. Đời công nhân ai hiểu cho tình yêu kia biết ai hiểu cho những ước mơ về một cuộc sống cũng giống như mọi người, là được yêu trong niềm vui. Chọn cuộc sống cho riêng mình và dù đau trong tình yêu giữa thế gian. Đời công nhân trong lặng câm dù trong tim khát khao tình yêu, biết khi nào tình yêu đến sẽ sớt chia muộn phiền và rồi ai yêu thật tâm mang hạnh phúc nơi thiên đường trao trọn vẹn cho đời tôi đời công nhân.