Ver 1:
Anh gặp em vốn không phải là tình cờ
Ông trời sắp đặt 2 con tim là duyên số
Cô gái xuất hiện mập mờ trong mơ
Đưa bàn tay anh nắm sao anh phải cố
Công viên tấp nập người lạ mặt lại chen qua
Anh và em gặp mặt con tim lạnh trong nắng hạ
Là người từng thương sao đối xử như người lạ
Đường về nhà là tâm tối em theo người ta đường đầy hoa
Mưa ngang qua mà anh cứ tưởng là ai khóc
Giọt sương trắng xoá vẫn còn đọng trên mái tóc
Ta sai về mọi thứ ngày gặp nhau là quá muộn
Tình cảm vốn dĩ đẹp sao về đêm là quá buồn
Trong đầu anh suy nghĩ mọi thứ thật mong lung
Em ra đi là lý do anh không đúng?
Thả mình lơ lững rồi bây lạc vào không trung
Em bên người đó chắc giờ này đã tương phùng
Chuyện tình mình được ví như vòng tròn
Ghét miệng thì nói tình cảm trong lòng còn
Em gật đầu cho mối tình đầy thương đau
Bức tranh anh vẽ vội mà em chưa tô màu
Anh muốn giữ đau đớn cho riêng mình
Bởi vì anh biết đó không phải là duyên tình
Đôi ta xa nhau nay đã được bao lâu
Mà sao lệ vương mi mắt còn u sầu
Anh không muốn....
Không muốn đổ lỗi chuyện tình do duyên phận
Cuộc sống của anh vốn dĩ đã lận đận
Ngày anh gặp em là ngày dưới ánh trăng
Ngày đó năm nay nước mắt có vị mặn
Cuốn vào lá phổi là khói thuốc có vị đắng
Với ly cafe một mình ngắm ánh trăng
Ngày em ra đi củng là lúc anh biết rằng
Đời anh sang trang mọi thứ đã khác hẵn
Chắc là do đường duyên tình mình không trọn
Nên anh nhìn em được người khác qua đưa đón
Anh biết có nhiều người yêu nhau đến trăm năm
Mà anh đi hoài con đường xa đến vạn ***
Một mình anh cô đơn với bóng hình là hai
Nếu kéo em ở lại cách hành xử đó là sai
Mà ai?... giờ đã quên câu hẹn ước
Đó chính là em người đã bỏ nhau đi trước
Thanh xuân của nhau chỉ còn trong tiềm thức
Ngoài em ra...ai là người anh thương nhất?
Em như thời tiết, anh chẵng còn thời sự
Im lặng không lý do thì hết đường mà giữ