Nên hãy nhìn xua xa tâm khó tin khởiCạn sâu mỗi tình không phôi phaiTiếc cho duyên phận mình ngang traiTừng chiều cô liu bồng thắng hiuLẽ lối chi tôi với cánh rìuThắng năm cơ ngày chờ đêm trôngViện sao chẳng chút hy vọngThuyền giờ sang sông bỏ lại bến xưaTính ai đang đứng sau ô cửaThả trôi nỗi niềm trong cơn mưaCánh ngoài xưa giờ còn đâu nữaHẹn lại luyến duyên ở kíp sauSẽ bay nắm tay đến khi bắt đầuNgập ngũi lằng nhịn con đỏ sáng ngangMộng vàng ngậy hóa cho tàngKhi trên xe hoa ai đón đưa nàngNhẫn duyên từ đây đất đònĐể lại một mệnh thân gầy héo hônCụm tình năm xưa chẳng cònNhưng sao em mãi giữ tâm lòng son?Hòa cớ chi để ta phải xa cách rồiThiên ý treo người cho ta phận duyên đôi lửa đôi nơiLời hèn ứng xưa giờ đây cũng sẽ hóa thừaMơ ứng bên nhau đành thôi gửi trao người sao đón đưaBước bên nhau đánh thổi mưa trao người sao đón đưaGiọt buồn vương trên màu mắt ai khía xa xăm có tinh thở dàiKhẽ sau mỗi tình không phôi phai,thiết cho duyên phận mình à con traiTừng chiều khô liu buồn thắng thiêu lẽ lôi chi tôi với cánh rìHãng năm cơ ngày trở nên bình trăm,nhưng sao chẳng giúp hy vọngNguyên gió sang sông bỏ lại bên xưa,tình ai đang ngưỡng sao ô cưaHã trôi nỗi nhìn trong cơn mưa,cách ngoài xưa giờ còn đâu nữaHẹn lại luyến duyên ở kíp sau,sẽ bay nắm tay đến khi bắt đầuDẫu cho có ngàn bạn thương đầu,cũng không đành bắt nhauBên đò này đợi ngóng trăm đón đưa em đi theo chồng anh không thể phủ lòng này một lần nhỏ nhói không đổi thaySầu này tên anh biết không để lạc mất nhau với sầu với tấm bi hài như anh lừa vàng chút đó thiên thaiKiếp này không thân cũng không duyên cũng không phận vì vũ nàng đón hạnh phúc chúc em bái đôi thành thânKhóc làm gì nữa cô ơi em sắp xa vùng làng quê bước chân tới thành tầy em cùng tình nghĩa đầy phù thêYêu nhau khổ làm chi để giờ xa cách định biệt từ chỉ biết quê đau chắc do bản thân không đọc tháo hiểu dòng tấm thưKhông đọc thấu hiểu dòng tấm thưKhông nên gặp cũng đã gặpKhông nên hứng cũng đã thươngVì em đã không tương anhNên bây giờ phải sao lắngMong ngày đó quay lại đừng xảy raĐừng giữ cô chắc đến nếu lúc nàyHãy để tâm hồn này thoát raBao nhiêu niềm vui bây giờ trở thành niềm tinLà vì do thân quỷ mình không dấu thậtChỉ dấu tình Giờ kia có người nơi đây cứ chờGiấu cho chạm tròn vẹn bao nhiêu ý thơMộng lưng đứng đoàn dậy tờVương bao giấc mơAi đưa chuyến đua suối theo cánh cỏPhận mình ngang trai,từng chiều phu liu buồn thắng hiuLẽ lối chi tôi vơi cánh rìu,thẳng nắm cước này chờ đêm yên trongNhưng sao chẳng chút hy vọngThuên giờ sang sông bỏ lại bến xưa,tình ai đang ngất sau ô cửaĐã trôi nỗi niềm trong thơn mưa,nhưng mà xưa giờ còn đâu nữaHẹn lại luyến xuyên ở kíp sau,sẽ phải nắm tay đến khi bắt đầuDẫu cho có ngàn vận thương đầu,nhưng không thành bất nhauKhóe mi âm đậm lề nhòa ngày em rời xa quên mấy câu hòNghĩa nghiêng con nước ruôi rồng ở bên kia sông ai đang ngóng trôngQuên bao câu hứa câu thề giờ đây mọi ảnh đau đớn ê trờiThạnh xuân như áng mây trời vậy nên chẳng ai muốn đợiThuyên giờ sang sông bỏ lại bên xưa tình ai đang rỗ cườiHóa trôi nói nhìn trong tường mưa,cái ngoài xưa giờ còn ngầu ngưaHẹn lại luyện duyên ở tiếp sau,sẽ tay nắm tay đến khi bắt đầuDẫu cho bao ngàn vàn thương đau,cũng không đánh nhau
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật