Thương cho tấm thân cơ hàng Ngập ngụi lặng nhịn con đỏ sáng ngang
Mộng vàng nảy hóa cho tàn,
khi trên xe hoa ai đón đưa nàn
Nhẫn duyên từ đấy đất đòn,
để lại một mệnh thân gầy héo hôn
Cụng tình năm xưa chẳng còn,
nhưng sao em mãi giữ tâm lòng son
Hà cớ chi để ta phải xa cách rời,
thiên ý treo người cho ta phận duyên đôi lửa đôi nơi
Lời hẹn ước xưa giờ đây cũng sẽ hóa thừa
Mơ ước bên nhau đành thôi gửi trao người sao đón đưa
Giọt buồn vương trên màu mắt ai
Phía xa xăm có tinh thở dài
Khẳng sâu mỗi tình không phôi phai
Tiếc cho duyên phận mình ngang trai
Từng chiều cô liu buồn thắt hiu
Lẽ lo chi tôi với cánh rìu
Thẳng năm cơ ngày chờ đêm trông
Nhưng sao chẳng chút hy vọng
Thuyền giờ sang sông bỏ lại bến xưa
Tính ai đang nứt sau ô cưa
Thả trôi nỗi niềm trong cơn mưa
Khánh ngoài xưa giờ còn đau nữa
Hẹn lại luyến duyên ở kíp sau
Sẽ tay nắm tay đến khi bắt đầu
Dẫu cho có ngàn vận hưởng đau
Cũng không đánh mất nhau
Đôi khi có ngờ nơi đây cứ chờ
Dẫu cho chèn tròn vẹn bao nhiêu ý thơ
Mộng lung đứng đoàn dậy tờ
Vương bao giấc mơ
Ai đưa chuyến đòi sụi theo cánh cỏ
Đến nơi xào xạc nhung gắm hoa
Duyện tôi ở lời ôm thương nhớ hỏi
Hình dung chán vãi
Giọt buồn hương trên màu mắt ai phía xa xăm có tinh thở dài
Khẳng sâu mỗi tình không phôi phai,
tiếc cho duyên phận mình ngang trai
Từng chiều cố lưu buồn thắt hiu,
lẽ lo chi tôi với cánh rìu
Thẳng năm cơ ngày chờ đêm trông,
nhưng sao chẳng chút hy vọng
Thuyền giờ sang sông,
bỏ lại bên xưa,
tính ai đang nức sau ô cưa
Thả trôi nỗi niềm trong cơn mưa,
cánh ngoài xưa giờ còn đau nữa
Hẹn lại luyến duyên ở kiếp sau
Sẽ phải nắm tay đến khi bắt đầu
Dẫu cho có ngàn vạn thường đau
Cũng không đành mất nhau
Khóe mây ước nặng lề nhòa
Ngày em rời xa quên mấy câu hò
Nghĩa nghiêng con nước xui xong
Ở bên kia sao mai đang ngóng trông
Quên bao câu hứa câu
Thế giờ đây mọi anh đau đớn ê chờ
Thạnh xuân như áng mây trời
Vậy nên chẳng ai muốn đợi
Huyện giờ sang sông bỏ lại bến xưa
Tính ai đang nấp sâu ô cưa
Thả trôi nỗi niềm trọng cơn mưa
Cách hoài xưa giờ còn đau bu nưa
Hẹn lại luyên duyên ở kiếp sau
Sẽ tay nắm tay đến khi bắt đầu
Dẫu cho có ngàn vàn thương đau
Cũng không đánh mất nhau
Trách do phận duyên hay do ý trời
Để đôi tình nhân phải xa cách rời
Cỡ sao phải suy chi để đội lứa đổi nơi
Lấy men siêu cay để về nỗi lòng
Mở nơi thành đỗ rau sang lá hồng
Chúng cho đời cổ mai được nhữ ý
Với những gì cổ mong