Tâm hoang dại
Tâm con là vũng lầy
Nên con chắp đôi tay
Xin đóa sen Phật pháp
Đêm xuống trồng từ đây
Tâm con là biển khơi
Sóng mịt mùng chơi vơi
Xin được thuyền Phật pháp
Để rong ruổi nơi nơi
Tâm con là rừng hoang
Đầy dã thú lang thang
Xin lối mòn Phật pháp
Về đến chốn bình an
Xin tâm này tan ra
Thành Pháp giới bao la
Thành thương yêu vô tận
Ta không còn là ta
Từ bi hay sân hận
Nở hoa từng....
Quỳ bên chân Phật đà
Tin yêu lòng không vơi
__________________