Và bài nhạc được gọi là đồng tâm,
Đã được viết ra trong 1 chiều tầm đông
Có những điều mà anh cũng đã thầm mong,
Ai sống trong đời mà không sai lầm không
Và ngày nào là ngày cơn giông trở gió,
Là những ngày đông mà anh không ở đó
Anh muốn mang nợ cả kiếp này cho em,
Để cho em được khoác những bộ đồ model
Nhưng mà thói quen là thứ không nghe lời,
Anh chẳng thể nào dùng tay mà che trời
Một lần lạc vào trong đơn côi,
Rồi một lần lạc vào trong đơn côi
Chỉ vì tình yêu mà kiếp này mang tội,
Đứng sau song sắt mới biết ngày đang trôi
Một thoáng hương xưa còn đọng lại trong đời
Nên đặt bút thả đời mình vào chơi vơi
Vì con người sinh ra đã biết khóc,
Nhưng mà khi lớn thì họ mới biết đau
Cảm xúc này là thứ cuối cùng mà làm sao để cho tương lai họ biết nhau
Khi biết đau mới nhớ về cánh đồng,
Nhớ đôi vai mẹ ngày xưa còn gánh gồng
Nghe bà kể về câu chuyện Thánh Gióng
Rồi lặng thầm thả mình vào một nhánh sông
Khi mà đất trời này vẫn còn bao la,
Nếu không là sông thì thả vào ao cá
Con muốn về nhà, về nơi con lớn lên
Nơi mẹ tần tảo và nuôi con sớm đêm
Con sẽ không quên những gì thuộc về quá khứ
Con không muốn nói lại hai từ giá như
Con nhớ gia đình nên viết một lá thư
Anh nhớ em nhiều nên viết một lá thư
Nơi mà bình yên ở trong đôi mắt hiền,
Ai bán tình duyên anh mua dù đắt tiền,
Dắt ưu phiền vào trong dòng nhạc lạ,
Có những câu chuyện phải ghi lòng tạc dạ
Anh buộc vào chân của mình một đống giày,
Rồi anh tìm anh ở trong cuộc sống này
Mà chẳng đi hết được những ngày xa xưa,
Nói hết những điều mình cần nói
Và làm hết những điều mà ta chưa (x2)
Nói hết những điều mình cần nói
Và làm hết những điều mà anh chưa (x2)
Nói hết những điều mình cần nói
Và làm hết những điều mà con chưa (x2)