Ver1 :
Câu chuyện bắt đầu từ một thằng nhóc yêu nhạc rap
Nhà nó thiếu thốn lắm không có dư như người ta
Và nó cũng yêu Rap lắm ở cái tuổi vừa mười ba
Không được đi học không được cầm bút và sao trường vẫn còn xa
Tao nhớ nhà nó hồi đó tường bằng gạch vách bằng cây
Nó sâu từng con hạch giấy treo trên trần cách bằng dây
Cứ hãy mùa mưa kéo đến là ngập nước .. tát bằng tay
Nó muốn mọi người nghe nhạc nó và gật đầu nói rằng hay
Ba nó đang nơi xa không còn nghe thấy nó khóc nữa
Nó như một con mèo con vô tư trốn dưới những giọt mưa
Tâm hồn như được ôm ấp từ bàn tay của hạt mưa
Nó cùng với kái heatphone hí hững tập rap giữa buổi trưa
Nó đã rap , rap thật nhiều trong hy vọng vết xướt cắt
Và nó vẫn say xưa rap đam mê ai đong bằng nước mắt
Nó muốn rap ,rap thật nhiều cho những điều thấy trước mắt
Và ngay hôm nay thì nó vẫn rap nhưng đó là the last track
Mel :
Đừng cố nắm lấy , cho trôi đi , ngày tháng chôn vùi giữa đời
Hôm nay tôi sẽ quên , quên đi giấc mơ , ngày xưa mà tôi luôn từng
Đã ôm một giấc mơ đau thương
Giờ tôi sẽ cố quên đi , nhìn mưa vẫn âm thầm sao đêm vẫn chưa tàn
Ver2 :
Một khoảnh khắc nó tự way lại nhìn sao thần gầy khòm xơ xát
Như một chuyến phiêu lưu thật dài rồi đỉm dừng là xuất phát
Giống như mèo không còn thiết cá vì trong hồ đầy rác
Hay là một người hoạ sỉ trẻ bị chôn vùi giữa đời đầy hiểm ác
Tranh nó đang vẽ là sự đời của ngày nay
Nơi sự thật được vẽ sống động đến từ hai đôi bàn tay
Càng nhiều màu sự thật thì bức tranh sẽ càng hay
Và đến mội ngày ngày không còn động lực thì lúc này đây nó nghĩ tay
Quay về với cuộc đời thật là việc thật là cuộc sống
Dẹp hết đam mê từ đây .. dù bàn tay nó đang cóng
Kỷ niệm và từng trang nháp nó xin cất lại đây
Có khi nhiều thứ quý giá đáng lẻ phải mất lại hay
Đêm nay nó thức .... ráng vẽ thêm 1 bức tranh
Và nét cọ đến hồi cuối thì hater hãy mặc sức tranh
Tao đặt cọ xuống và siết hơi thật sâu
Gượng cười nhìn lại và nhìn thật lâu ... TAO KHÔNG GHÉT MÀY ĐÂU !!!