Vàng vàng mà đau thương lắm anh mang nụ cười
Nên tình người đi ngỡ nhàng,
em theo ai tình đã lỡ làng
Gần như kỷ niệm ban đầu,
tôi yêu thương xưa đành quên
Người quên tôi rồi,
người đã quên đi rồi
Thôi ngọn ngàng nhiều lặng chi,
đồng hỡi tôi ơi buồn thế
Tình yêu nãy tâm dân,
kỷ niệm xưa chung cùi
Anh phải quên tối tình xưa còn đau
Hồn nhìn bên nhau bước chung con đường dài
Giờ đã lâu lắm khi lại cần một vế bế đi
Để cho anh lo lắng em mỗi ngày
Giờ ngày sáng tết đã góc đờn vui kìa nào làm anh bận em rồi
Còn đâu như xưa anh đưa đón em mỗi chiều
Không một câu chào anh em đã vào nhà những cấp sáng giàu nhanh
Em một khoát mùa đổ hơi
Đừng bên ai trong tình tạm phúc
Nhìn lại anh sao đủ tầm vơi
Đem tình đỏ và hàng hoa xưa
Đứng nhìn người già tay trong tay
Đứt cơn lòng nhưng chẳng thể nói
Cố gắng không để em nhìn thấy
Dù nước hoạt đi vào bên trong
Hỏi nhiều lần nữa có nên không
Đứng thất gần nhìn em tình đỏ
Những phút tận thiệt ngày khi bước song
Anh đau đau *** chắc
Vì ở đâu có phải là cách hay nào chung lối
Nhưng giờ nhìn em ngày cuối cùng anh thấy
Đôi bờ mi khánh làm phải còn thương
Nên đau thành buông tay
Ngày buông tuyên em tươi tình đẹp
Bật nụ cười ánh mắt bật mối
Nhưng bây giờ thất bại người khác
Một anh chỉ đứng mất lại mà thôi
Ai suy dân tổ lên hồ,
ai suy đập đá,
chơi đồ kiếm tém.
Tạm biệt nhé,
người thân yêu anh trong tấm mũi bên người
Tạm biệt nhé,
người thân yêu anh trong tấm mũi bên người Tạm biệt nhé,
người thân yêu anh trong tấm mũi bên người
Người đã quên đi rồi,
thôi mà lặng nhiều lặng chi
Đâu mà biết tôi ấy buồn ghê
Tình yêu nơi tâm tâm,
kỷ niệm xưa chúng tôi
Anh phải quen với tình xưa còn đâu
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật