Dòng lưu bút ta viết cho nhau
Chất chứa bao nhiêu kỉ niệm
Một thời ngây ngô ta được làm học sinh
Cùng nhau sẻ chia buồn vui
Lời thầy cô trao em đẹp như ánh mặt trời
Em sẽ luôn ghi nhớ công ơn thầy cô
Đã dạy cho em phải sống cho nên người
Em mãi không quên ngày hôm nay
Bạn bè ơi xin hãy hãy nắm chặt tay nhau
Cùng hát vang mãi bài ca một thời học sinh
Để rồi ngày mai ta phải xa nơi đây
Tạm biệt một thời thơ ngây
Giọt nước mắt trên mi ai cho lòng buồn vu vơ
Xin hãy nhớ mãi trong tim ngày tháng ta vui đùa
Dưới mái trường dù có nơi đâu
Bạn hiền ơi đừng quên tôi nhé
Ta nhớ về những ngày đó, ngày nắng cháy rát cả bờ vai
Ngày kỷ niệm cùng bay theo làn gió, ngày phượng buồn như thể đã chờ ai
Ngày đầu tiên đôi chân rụt rè ta bước vụt nhẹ qua trước sân trường
Ngày bạn bè không biết ai là ai những vẫn nói chuyện như thể rất thân thương
Ngày trống đánh ta vẫn thường đi trễ hay ngày trốn tránh để nằm phòng y tế
Ngày cúp tiết để xuống căn tin trong tiết ngủ gật cứ như là khi bé.
Ngày tâm hồn ta để ngoài cửa sổ thầy cô cho rằng như thế là hư
Ngày mối tình đầu tiên chớm nở trong mảnh giấy vở được xé làm tư
Rồi ngày cuối được làm học sinh ta đem nước mắt đổ vào vai nhau
Chỉ để nhớ về ngày cũ, nhớ lời thầy có khi nào sai đâu
Ta chỉ mong thời gian chậm lại để có thể nói hết những lời chưa nói.
Và chỉ để ta ôm thật chặt những người đưa lối
Nỗi nhớ vương đầy sổ đầu bài
Ta nhớ người thầy xưa gõ đầu hoài
Và nhớ người ta thương thầm khi ấy
Ta nhớ góc lớp xưa ở lầu hai
Ta nhớ những phút giây ngắn ngủi cùng bạn bè chạy thật nhanh trên đường mưa.
Ta nhớ về chính bản thân mình trong mái trường xưa