Áo tôi rách đã lâu rồi,
mà này chưa thấy người khâu.
Áo tôi cứ mãi ao sầu,
mặc đời đưa đây về đâu.
Đêm ngày một mình quảnh diêu,
khổ thân cho cái phận nghèo.
Bao lời ngọt ngào cho nhau,
áo duyên chung tình em tặng người yêu.
Nhìn lục bình trên sông,
nhớ em xót xa vô cùng.
Nhìn bóng chiều dần buông,
bao lần tôi nhớ người thương.
Nhìn mái nhà liều siêu,
hầm hiêu tôi khóc thân mình.
Em chề áo tôi không lành,
mặc ra đi bỏ tâm chân tình.
Hò ơi,
áo tôi ngày xưa em giá,
áo tôi giờ đen khóc thang.
Áo tôi ngày đó em tặng,
tháng năm nào có phai màu.
Áo tôi giờ không ai giá,
áo tôi giờ đen ngóng trông.
Áo tôi dù rách lâu rồi,
nhưng áo tôi nguyên vẹn tình chung.
Nhìn lục bình trên sông,
nhớ em xót xa vô cùng.
Nhìn bóng chiều dần buông,
bao lần tôi nhớ người thương.
Nhìn mái nhà liều siêu,
hầm hiêu tôi khóc thân mình.
Em chề áo tôi không lành,
mặc ra đi bỏ tâm chân tình.
Hò ơi,
áo tôi ngày xưa em giá,
áo tôi giờ đen khóc thang.
Áo tôi ngày đó em tặng,
tháng năm nào có phai màu.
Áo tôi giờ không ai giá,
áo tôi giờ đen ngóng trông.
Áo tôi dù rách lâu rồi,
nhưng áo tôi nguyên vẹn tình chung.
Áo tôi không lành, như đời tôi nghèo khó,
người nở quên mau bao kỷ niệm ngày xưa.
Em đi bỏ mặt tôi rồi,
người ta không nhớ thôi, cam đành dỡ dàng.
Áo tôi giờ không ai giá,
áo tôi giờ đen ngóng trông.
Áo tôi nguyên vẹn tình chung.