Từ khi tôi yêu người, chân trời góng bệ ngược xuôi
Thay hình thấy mặt đệ tôi, chia sẻ những khi buồn vui
Ước vọng cùng người nên đối, bây giờ tan thành mây khói
Vẫn còn tôn thờ bóng không hồn
Tay hứng trọn mỗi sầu, đeo thêm hình ảnh
Người tôi trót yêu quá nhiều
Vài lần muốn về tâm hình, mà có được đâu
Vì tình người khác đấm sâu quên thật