Tôi ngóng về cuối trời, tay ôm kỳ vật, tình yêu giữa tôi với ngườiChỉ còn xót lại tâm hình, riêng giữ được thôiHình hài này giết lần tôi, cùng bởi lời thề non hẹn xuôiTrong nét mặt nhớ người, hôm đi còn gặp nì non xuống đêm những lờiNào là nỗi tăng tâm hình, để bớt lẽ loiVà còn thề thốt đầu môi, như chỉ có mình tôi suốt đờiTừ khi tôi yêu người, chẳng chờ đợiGóc bình ngưỡng xuôi, thay hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vuiƯớc vọng của người đến đôi, bây giờ tan thành mây khoaiVẫn còn tôn thờ bóng không hồn