Sáng nay chợt nhớ anhEm nhìn quanh khắp trong căn phòngThấy tâm hình của anhNơi thường gặp em mơ mối tốiBỗng em nhận thấy môiAnh dường như đã lâu không cườiNhững nụ cười của anhSao gần đây như vẫn vui tươiVì tim em mong manh,vì yêu anh quá nhiều nên đôi lầnem rơi nước mắtChẳng phải vì cô đơn mà vì anh giấu kín để lòng em cứ lo,cứ buồnNếu em ngồi bên anh,thơm tay anh xiết nhẹ,anh có bình yên như lúc trướcEm sẽ dành cho anh một ngàn câu yêu thươngCho nụ cười ấy màu trắng phêCho nụ cười ấy màu trắng phêEm đã yêu thươngVì tim em mong manhVì yêu anh quá nhiều Đến đôi lầnem rơi nước mắtChẳng phải vì cô đơnMà vì anh giấu kínĐể lòng em cứ lo,cứ buồnNếu em ngồi bên anhCầm tay anh xiết nhẹAnh có bình yên như lúc trướcEm sẽ dành cho anh một ngàn câu yêu thươngChờ nụ cười ấy thôiVì tim em mong manhVì yêu anh quá nhiềuNên đôi lần em rơi nước mắtChẳng phải vì cô đơnMà vì anh giấu kínĐể lòng em cứ lo,cứ buồnCùng tay anh xiết nhẹ anh có bình yên như lúc trướcEm sẽ dành cho anh một ngàn câu yêu thương