Radio hôm nay lại phát bài nhạc ngày nao anh viết
Có giọng hát của em nhưng phần anh bị khuyết đi
Em chắc vẫn vậy thôi! Vẫn mông mơ và vân xinh
Anh cũng vẫn vậy thôi! Khi thấy em tim lại rung rinh
Bao ngày không gặp nhau anh vẫn nhớ những thói quen
Khi bình minh vừa đến em phải có li café vừa mới pha
Nhưng thời gian đổi khác hai mình dần dần cách xa
Vậy thôi chọn lui 1 chút để nỗi buồn em biến tan
Sau nhiều năm và tháng anh nhận thấy anh chẳng khác xưa
Luôn giữ nguyên mọi thứ kể cả việc từng có em
Chắc có lẽ anh chưa thể quên việc ta đã cách xa
Chắc có lẽ anh chưa thể tin vào điều vừa diễn ra
Hãy nhắm mắt, đưa đôi tai nghe âm thanh đang diễn ra xung quanh anh đi
Đã có lúc ta bên nhau nhưng hôm nay khi không may ta buông giữa đoạn đường dài..
Anh nhớ mình đã từng hứa rằng sẽ học cách để quên em
Quên bờ môi , quên hình bóng , và quên cả tên em
Những lúc ở bên cạnh nhau , thời gian nhẹ trôi thật êm đềm
Rồi anh quên đi lời hứa , khi thành phố vừa lên đèn
Anh và em , đã từng yêu , đã từng thương ,
Chia sẻ khi cả hai tổn thương ,
Cùng nhau dậy sớm để đón giọt sương
Anh cảm ơn , khi nhận ra , trái tim đã vương tình
Anh tập thương tình yêu của em , mà quên cả thương mình !
Anh vẫn nhớ mãi những câu chuyện
Cùng nhau ngồi nghe những tiếng sóng biển
Nhìn khuôn mặt em lúc ấy trông hiền
Tình yêu hồi ấy chẳng có đồng tiền
Mà sao thật đẹp , trái đất dường như hình dẹt
Ta va vào nhau sét đánh cái xẹt
Không gian trong tim bỗng hoá chật hẹp , ta đã từng
Hứa bên nhau cho tới khi già này
Bánh đậu xanh với ly trà Xung quanh mấy đứa cháu đi ra
Cả nhà cùng nhau nghe tiếng gitar La la là ,
Anh đem tình yêu phơi bày , em lại đem cho gió thổi bay
Ta cũng đã từng yêu như vầy, ở ngay nơi này!
Trước lúc đó mây xanh xanh.. nên anh đâu hay sắp có bão giông
Trước lúc đó khi em ra đi.. anh đâu hãy cứ mãi ngóng trông.